Trích:
|
Để làm công tác khoa học một cách nghiêm túc thì chỉ có các Viện bảo tàng khoa học mới có giá trị, các nhà nghiên cứu căn cứ vào tài liệu ở đó. Còn các Nhà bảo tàng kiễu trưng bày mang tính giới thiệu, tuyên truyền..., giá trị của chúng chỉ ngang với các Triển lãm chuyên ngành thôi. Không nói đến mục đích, ít nhất là vì các hiện vật ở đó đa số là bản copi (bản chính phải được bảo quản riêng, đặc biệt), hệ thống kiêm kê "thật-giả' không có...
|
Bác viết thế này thì có vẻ không đánh giá đúng nhiệm vụ của các Bảo tàng quá

. Em xin lấy ví dụ của Bảo tàng bên ta thôi, chứ bên Nga thì em chắc là họ làm khoa học, quy củ và bài bản hơn ta nhiều.
Hiện vật, đồng ý có thể là có thể làm bản copy để trưng bày, vì nhiều lý do như công tác bảo quản chẳng hạn. Nhưng không thể là đồ "nói không thành có" được.
Ở ta, anh hùng Lê Mã Lương một thời làm Giám đốc Bảo tàng quân đội-sau đổi tên thành Bảo tàng lịch sử quân sự. Anh ấy đã có một hành động khá dũng cảm (chắc chắn là được sự đồng ý của cấp cao hơn) là loại khỏi Bảo tàng một hiện vật rởm, mang tính biểu tượng cao: Lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát.
Vì rằng trong sự thật, chả ai cắm cờ hay phất cờ trên đó cả.
Lá cờ do mấy chiến sĩ cầm rất đẹp trên nóc hầm, là ảnh chụp dựng lại, theo yêu cầu của đạo diễn Roman Carmen khi làm bộ phim
Việt Nam.
http://news.socbay.com/thieu_tuong_l...-33619968.html
Em nghĩ người Nga họ còn quyết liệt hơn chúng ta, nhất là khi thể chế đã thay đổi, không còn nặng về tuyên truyền này nọ nữa. Và, tất cả sự thật đều đã được phơi bày dưới ánh sáng khi giải mật các tài liệu. Một khi cách đây 5 năm đã ngã ngũ, đã có vyvod chính thức rằng chẳng có Zoya nào cả, thì chẳng có căn cứ gì để giữ lại trong Bảo tàng các lực lượng vũ trang Nga những hình ảnh và tư liệu về cô.