Trích:
Hoa May viết
Em bận rộn cả tuần nay, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội .. "tám", hihi.
Lại hụt cả một bữa "tiệc trà" bắc cóc bác Dê (ấy là em nói theo mấy bác, chẳng biết có gì sai không ạh?)
Sắp tới bác Nghiahoa vào miền Nam, nhất định phải giăng lưới tóm cho bằng được! Các Anh - Chị - Em chuẩn bị sẵn sàng nhé!

|
Có cái trò ngày bé thường chơi là BỊT MẮT BẮT DÊ, chả bắt được dê béo cũng bắt được dê gày. Thế nên không cần váy đỏ, áo đỏ, dép đỏ, chung quy là gi gỉ gì gi cái gì cũng đỏ, mà chỉ cần bịt mắt là túm sống được dê,
dê con biết đếm đến mười hay dê cụ, bắt tất.
Hơ hơ, thủa còn trẻ, nhà cháu cứ nghĩ các cụ bảo "vợ chồng là cái duyên cái số". Á, đã duyên với số thì
toán thế quái nào được, nhở. Thế là nhà cháu diễn cái bài cầm sào nhắm mắt ra đường chọc, trúng cô nào xào cô đó. May sao chọc trúng được một cô cũng không đến nỗi quá tệ, 30 năm chung sống cũng chỉ giông giống tù ngục tí tẹo thôi. Hì, thì vẫn tự nhủ là miềng
vưỡn thường may mà.
Nói thật ạ, ngày ấy chẳng lo gì chọc nhầm phải cô sứt môi lồi rốn mà trong bụng dạ ấu trĩ nhà cháu chỉ lo nhõn một điều: chọc mạnh quá, nhỡ xuyên táo 3 cô thì thật là
thôi rồi Lượm ơi nhé. Phải một lúc cung cúc phục vụ đến
ba nái sề thì còn gì là đời chứ! Cơ mà chỉ xiên được có nhõn một cô (mãi về sau thì biết đúng là
cô thật chứ không bé cái nhầm),
vưỡn thường quá may, hỉ, các bác hỉ?
Các cụ lại cũng bảo "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", thế nên từ dạo
lấy nợ nhà cháu tạnh hẳn không có xổ số với đề đóm chi sất, có mà ngu đem tiền ném qua cửa sổ nhá.