View Single Post
  #18  
Cũ 13-01-2011, 22:01
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default 3. Bông hoa đá (tt)

Người dịch: Đoàn Ngọc Trinh
Đánh máy: Lam Anh và A Thanh


Cho tới khi Đa-ni-lô tiện được chiếc vòng tay từ nguyên khối đá cứng thì viên đốc công phải công nhận Đa-ni-lô là thợ đá lành nghề. Hắn viết thư cho ông chủ nhỏ:

"Ở chỗ chúng tôi mới có một thợ đá trẻ, đó là Đa-ni-lô mồ côi. Anh ta làm việc rất tốt, chỉ có điều còn quá trẻ nên chưa có tiếng tăm. Chúng tôi định thử giao cho anh ta những công việc giống như của Prô-cô-pích . Nếu anh ta đảm đương được, ta sẽ buộc lão Prô-cô-pích nghỉ việc. Lão ta già quá rồi".

Có một lần, viên đốc công giao cho Đa-ni-lô một việc bắt phải làm xong trong năm ngày. Tuy biết Đa-ni-lô rất thành thạo công việc, nhưng ông lão Prô-cô-pích vẫn đến bên viên đốc công, nói:

- Không ai có thể làm xong việc dó trong năm ngày được. Ít nhất phải mất nửa tháng mới có thể làm xong. Dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ đang học việc. Vội vàng chỉ tổ làm hỏng đá mà thôi.

Viên đốc công tranh cãi một hồi với ông Prô-cô-pích rồi cũng phải đồng ý gia hạn. Đa-ni-lô làm việc không ngơi tay. Ông lão muốn cho Đa-ni-lô chóng hoàn thành công việc đã giúp chàng tiện đá, nhưng Đa-ni-lô không chịu. Chàng nói:

- Ôi, ông làm gì thế kia. Hãy trông râu ông dính đầy bụi đá, biến thành màu xanh rồi kìa. Hại cho sức khỏe của ông lắm. Ông cứ để mặc cháu. Làm hộ cháu làm gì.

Đa-ni-lô đã trở thành một chàng trai cao lớn, tóc xoắn, khéo tay và vui tính. Chàng đã làm cho khối cô gái phải để mắt đến chàng. Ông lão đã nhiều lần nói chuyện kén vợ cho chàng, nhưng lần nào chàng cũng gạt đi.

- Họ chẳng chạy đi đâu mất mà phải vội. Chờ bao giờ cháu trở thành thợ cả hẵng.

Lão chủ mỏ ra lệnh cho viên đốc công:

- Hãy sai tên học trò của lão Prô-cô-pích làm cho ta một chiếc chén có chân. Ta muốn đích thân xem xét trình độ của hắn. Ông hãy đích thân kiểm tra không cho lão Prô-cô-pích giúp đỡ hắn. Nếu ông không đích thân coi sóc việc này, có chuyện gì man trá thì ông hãy liệu hồn.

Viên đốc công liền cho gọi Đa-ni-lô tới và nói:

- Có việc cho anh rồi đây. Anh hãy làm cho ông chủ một chiếc chén có chân. Đá ta sẽ cung cấp cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Ông lão Prô-cô-pích nghe tin đó buồn rầu nghĩ:

"Bọn họ lại giở trò gì đây". Ông lão lại gần viên đốc công định nói chuyện với hắn. Nhưng hắn chỉ nói: "Không phải việc của ông".

Đa-ni-lô đi tới bàn máy, ông lão dặn với theo:

- Cháu đừng có vội vàng mà hỏng việc. Hãy cẩn thận kẻo rước vạ vào thân.

Đầu tiên Đa-ni-lô cắt đá. Chàng thử và ước tính nhiều lần. Trong thời gian chàng làm việc, viên đốc công ngồi giám sát chàng từ sáng tới tối. Vì buồn chán, chàng phung phí sức lực, cố gắng hết sức làm xong chiếc chén. Cuối cùng, chàng đã làm xong chiếc chén. Viên đốc công xem xét kỹ lưỡng, hài lòng nói:

- Hãy làm thêm cho ta một chiếc nữa giống như vậy.

Đa-ni-lô làm thêm một chiếc, rồi lại thêm một chiếc nữa. Khi chàng làm xong chiếc thứ ba, viên đốc công mới nói:

- Bây giờ thì mày không trốn đi đâu được nữa. Tao sẽ bắt mày rời khỏi nhà lão Prô-cô-pích. Trong thư viết cho tao, ông chủ đã ấn định thời gian mày phải làm xong một chiếc, nhưng thực tế thì mày đã làm xong ba chiếc. Tao biết khả năng của mày. Mày đừng hòng lừa dối được tao. Tao sẽ cho lão già biết tay vì đã buông lỏng mày. Ông chủ sẽ thải lão, thuê người khác.

Viên đốc công viết thư và gửi ba chiếc chén cho lão chủ mỏ. Nhưng không biết vì lý do gì mà lão không trả lời.

Cuối cùng người ta cũng thả cho Đa-ni-lô về nhà, chứ không bắt hai ông cháu xa nhau nữa - bởi vì họ nghĩ có thể hai người thông minh hơn một người, hai người sẽ sớm phát minh ra cái gì mới hơn chăng.

Bỗng viên đốc công nhận được bức vẽ và thư của lão chủ mỏ. Bức vẽ vẽ một chiếc chén có chân với những đường hoa văn cầu kỳ, đế chén hình chiếc lá. Trong thư, viên chủ mỏ viết:

"Hãy làm theo đúng mẫu này, thời hạn trong năm năm phải xong"

Viên đốc công lại cho gọi Đa-ni-lô đến, đưa cho anh hình vẽ và nói lại lời lão chủ: cho thả Đa-ni-lô về với ông Prô-cô-pích

Hai ông cháu vui sướng, hăng hái bắt tay vào việc. Những họa tiết của chiếc chén này rất phức tạp, nhưng Đa-ni-lô mắt tinh, tay khéo thừa sức hoàn thành chiếc chén. Tuy vậy chàng không thấy thỏai mái vì làm mất nhiều công sức mà lại chẳng đẹp. Chàng nói với ông Prô-cô-pích điều đó, nhưng ông lão chỉ ngạc nhiên nói:

- Cháu băn khoăn về việc đó làm gì. Ông đã làm ra biết bao nhiêu chiếc chén như thế, vậy mà bây giờ chúng đi đâu, ông cũng chẳng biết.

Đa-ni-lô thử nói điều băn khoăn của chàng với viên đốc công, y đùng đùng nổi giận, vung tay giậm chân nói:

- Mày có điên không đấy. Ông chủ đã phải tốn bao nhiêu tiền bạc mới thuê được người họa sĩ giỏi nhất kinh đô vẽ kiểu chiếc chén này đấy, thế mà một thằng nhóc học việc lại đòi sửa bản vẽ.

Nhưng dường như sực nhớ tới mệnh lệnh của lão chủ: cứ để mặc hai thầy trò làm việc với nhau, biết đâu họ lại chẳng nghĩ ra điều gì hay ho, hắn bèn bảo Đa-ni-lô:

- Thôi, mày hãy theo bản vẽ này mà làm cho ông chủ một chiếc chén, sau đó thì mày tha hồ mà lấy đá ở đây tạc những chiếc chén theo ý mày. Chúng tao chẳng thiếu gì đá, có khá đủ để cho mày dùng đấy, muốn lấy bao nhiêu thì tùy thích.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (09-04-2011), Bien (02-07-2011), Siren (07-02-2011)