Trích:
Anh Thư viết
Em có tâm sự thật lòng với các bác, cái câu “còn cái lai quần cũng đánh” em vẫn chưa hiểu rõ lắm. Từ bé đến giờ em vẫn cứ băn khoăn là ai còn cái lai quần nhỉ? Ta hay địch? Và hình dung ra trên người chỉ còn mỗi cái lai quần rách bươm thôi, mà tay vẫn ôm khẩu AK, thì em đã buồn cười lắm rồi.
Vẫn biết là văn chứ có phải phản thịt đâu mà miếng này là miếng lòng, miếng kia là miếng dồi…
Các bác thương tình em đầu óc tăm tối, chém vài sợi tóc mây thôi nhé, kẻo em khóc.
|
Vì cái "thật lòng" của cô AT nên anh cũng thật "nòng":
Cô bé AT có nhạy cảm quá không?.
Xin lỗi nhé- nếu có lỗi. Thế thì anh đố cô câu này: Trong kho tàng ca dao dân ca VN có câu:
"Hỡi cô tát nước bên đàng.
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?". Cô có giải thích được không? Và đọc xong thì cô AT có "buồn cười" không?
Vẫn biết "văn" là văn, nhưng anh (và có thể là chúng ta) đi học thì được Thầy, Cô dạy: "Văn học là Nhân học". Điều đó anh thấy rất đúng đó cô.
Đầu óc cô mà "tăm tối" thì đầu óc anh "sáng" cái nỗi gì.