Trích:
Anh Thư viết
Kính bác ngbinhdi!
Em đọc tự bạch của bác buồn cười quá, nghe mấy mấy bác HN kính Cụ, bẩm Cụ. Em cũng định bắt chước, mà sau khi uốn bàn phím 7 lần em lại sợ bác quát “con bé kia, sao nỡ gọi anh bằng cụ?”.
Hôm nay em hêt sợ bác rồi nhé. Hóa ra bác cũng thấp bé nhẹ, cân như ai kia. Mà em thì cứ thấy ai nhỏ xíu như con trùng trục là em …thương. Nhất là tính e xẹn nữa thì em thích.
Hóa ra tần suất bác xuất hiện ở miền nam dày đặc ghê cơ. Thế mà vì cớ gì bác cứ lai vô ảnh, khứ vô hình mãi thế?
Giờ em biêt lịch bay của bác rồi, giữa tháng 1 năm sau là em xin với bác baodung nghỉ phép sớm. Ngày ngày chạy ra sân bay rut dép ngồi ngóng bác rồi nếu bác “ứ ừ” thì em “ẵm” bác giải về cho QKSG xử lý đấy. Bác ra cửa sân bay cứ thấy áo đỏ, dép đỏ chính là em đó, bác nhé. Em chờ bác.
@ Bác Nish: Và cả QKSG chờ bác.
AT
|
Hoan hô,
Quả này sau đợt vô Sài gòn về cháu có nhẽ sẽ chuyển sang nghề hoạt động bí nấu với mật (cái gì mà tình báo tình hổ ấy nhở) vì đã lọt qua sân bay Tân Sơn Nhất một cách an toàn và hiện đang gõ nhờ máy tính của ông cháu tại HCM City. Thật là một cuộc đột nhập quá thành công bởi nói thật, chiều nay lúc đi ra cửa sân bay nhà cháu cứ thót hết cả tim mỗi khi thấy ai có dép đỏ và/hoặc áo đỏ.
Hãi nhất là tự nhiên có ai đó vỗ vai bảo "ứ ừ" thời có khi nhà cháu vỡ tim nuôn, nhà cháu thân thể gày còm, đến bế kiến đã cắt bớt cẳng đi rồi còn thấy nặng, kham sao nổi mà chả ngất.
À, lúc chiều đi uống cà phê, thấy mấy cô bán quán da cũng trắng ra phết mặc dù vừa mới vào tới nơi đã thấy nóng rát cả mặt bất luận trời khá âm u (âm thì âm, u thì u, vưỡn cứ 30 độ ạ). Chả bù ngoài Hà Nội rét căm căm, đêm qua nhiệt độ xuống chỉ còn 7-8 độ, sáng sớm ra lại còn mưa phùn gió bấc nữa mới cóng.