View Single Post
  #230  
Cũ 10-01-2011, 12:56
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Cán bộ chủ chốt

Con Cáp xin thôi việc. Cả Tổng Công ty cuống cuồng lo sợ. Không có nó thì công việc của Tổng Công ty sẽ ra sao đây? Bao nhiêu việc chỉ có một mình nó lo được…
Thực ra nó tên là Cáy. Cáy là cái tên bố mẹ nó đặt cho. Người nhà quê quanh năm chỉ thấy cua với cáy. Nên con cái họ đều là Cáy với Cua. Khi bỏ quê ra Hà Nội, nó tự đổi tên mình thành “Cáp”, bằng cách tẩy sửa từ “Cáy” trong giấy khai sinh thành cái từ gần nhất là “Cáp” khả dĩ chấp nhận được. Chữ Cáp nghe hơi lạ tai, nhưng dù sao cũng đỡ quê mùa hơn chữ Cáy.
Mười sáu tuổi, mới học lớp 10 trường huyện, không biết ông nào trong làng, thầy giáo nào hay bạn trai nào trong trường làm cho nó có con. Nó phải bỏ học, sinh con. Nuôi con đến một tuổi thì nó gửi con cho ông bà ngoại, tìm đường ra Hà Nội, bắt đầu cuộc sống mới dưới cái tên là Cáp. Con nó năm nay hẳn đã là sinh viên đại học, nếu được học hành và thi đỗ vào đại học. Không ai biết con nó là trai hay gái, hiện làm gì ở quê.
Mới mười bảy tuổi, là gái một con, trông nó thật ưa nhìn. Giống bao cô gái nông thôn khác, không có chữ, không có nghề, nó xin làm tiếp viên cho một quán karaoke ở một địa điểm ven đô. Nó hơn đứt mấy cô không có chữ, không có nghề và cũng không có nhan sắc. Đám này giỏi lắm là đi bê phở, không thì làm phụ nề hoặc bán rau, buôn chè chai. Vẫn là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như khi còn ở nhà quê.
Người ta cứ tưởng các sinh hoạt văn hoá kiểu như hát karaoke phải ở trung tâm thành phố thì mới đắt khách. Nhầm to! Thực tế là những quán khiêm tốn nép mình trong cái chỗ trước đây từng là làng thì mới ăn tiền. Các vị có chức có quyền, có khuôn mặt đạo đức, chả mong ai biết là mình đang mân mê một em trong cái phòng kín ở một chốn bí mật không ngờ thường chọn chỗ ăn chơi nhảy múa ở những nơi kín đáo nằm ngoài Hà Nội.
Làm tiếp viên được một năm, nó được lòng một vị giám đốc bên A nọ. Nói cho chính xác là ông này phải lòng nó. Vị này không muốn nó tiếp nhiều người, từ nay về sau chỉ tiếp một mình vị ấy thôi. Bèn nhờ ông bạn giám đốc một công ty bên B nhận con Cáp vào công ty ông ấy làm việc. Ở ta có một cách rất hay, ông nhận người của tôi, tôi nhận người của ông. Đó là trường hợp quan hệ thân hữu, bằng vai phải vế. Còn quan hệ bên A bên B thì đương nhiên là bên B phải “hỗ trợ” bên A thì bên A mới “hỗ trợ” lại bên B. Giá trị hợp đồng tăng lên, thanh toán hợp đồng nhanh gọn, tiền không kéo lê thê mấy năm, v.v.
Nó được nhận vào làm tạp vụ. Có khách thì bưng nước lên mời khách. Khoản này thì nó quá thành thạo. Kiêm việc nấu cơm trưa cho khối văn phòng công ty. Nó nấu khéo, nhanh và ngon. Những đồng chí cốt cán trong công ty lúc đầu phản đối việc giám đốc nhận một người không có văn hoá, không nhiệp vụ vào công ty làm việc dần dần chuyển sang quý mến con bé Cáp. Những lần công ty mời đối tác đi nhậu, nó làm chân long tong điếu đóm. Thường các em thu ngân ở nhà hàng là chúa khai vống hoá đơn. Mấy bác chức quyền nổi máu sỹ lên, không bao giờ kiểm tra, rút cả nắm tiền ra thanh toán. Con Cáp thì khác. Là dân trong nghề, nó “bóc” khối lượng rất nhanh và rất tinh, tiết kiệm được cho công ty ối tiền.
Cuối năm đó, nó được giám đốc xếp vào danh sách cán bộ công nhân viên có sáng kiến làm lợi cho sản xuất kinh doanh. He he, và nó được thưởng tiền sáng kiến!
Dần dần người ta thấy để nó làm tạp vụ thì phí, mặc dù nó pha cafe và nấu cơm rất ngon. Nó được chuyển lên phòng Hành chính quản trị, làm chân giao dịch viên. Ngoài việc giao dịch chạy giấy chạy tờ, những cuộc nhậu của lãnh đạo vẫn được lãnh đạo tin tưởng giao cho nó phụ trách. Bởi ngoài cái tài phục vụ nhậu, nó còn có tài làm cho các bố say bét nhè giã rượu rất nhanh.
Ông giám đốc bên A về hưu. Về hưu toàn diện. Vậy là nó không còn nghĩa vụ phải “tiếp” ông ấy nữa. Nó đi lấy chồng. Tay chồng có hộ khẩu Hà Nội, có nhà, làm nghề xe ôm. Nó đẻ cho thằng này một đứa con trai và đều đặn gửi tiền về quê nuôi đứa con nó lỡ sinh ra khi mới mười sáu tuổi. Nghe đâu tên chồng này khá thoáng, không bắt ne bắt nét con Cáp đi sớm về muộn hoặc đi với thằng nào con nào, chỉ cần tối nào cũng cho nó “U em ơi!” một cái là được.
Nó được cái mát tay, mát vía. Những khoản chạy thủ tục, khó mấy, giao cho nó là xong. Bên công an, bên thuế vụ, bên hải quan, bên nhà đất, bên cấp trên, bên địa phương, bên… đủ thứ bên, bên nào hễ thấy mặt nó là giải quyết thủ tục nhanh bất ngờ. Có nơi quy định từ khi nộp hồ sơ đến khi trả hồ sơ là hai tuần, nó đi hai ngày về là có ngay.
Mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bảo nó lẳng lơ dùng “vốn tự có” để giao dịch chưa chắc đã đúng. Nó xinh xắn thật, ăn nói thưa thốt dễ thương thật, nhưng luôn tỏ ra là gái có chồng, đàng hoàng chững chạc chứ không bờm xơm tự hạ giá mình khi đi xin xỏ. Có lẽ các bác giải quyết thủ tục toàn là người tốt, chỉ gây khó khăn cho ai đó chứ không gây khó khăn cho con Cáp.
Ông bộ trưởng muốn xin cho con đi Mỹ học bằng học bổng nhà nước, không giám nhờ quân tướng văn phòng bộ chạy vạy. Sợ bị lộ, he he! Công ty nó, đúng hơn là chính con Cáp đứng ra giúp. Xong ngay. Gọn ghẽ. Chi phí không đáng kể.
Nhưng có một số kẻ xấu bụng thì lại xì xào là nó bắt bồ với cái ông gì đó to lắm, to dễ sợ. Nhờ thế lực ông này nên nó chạy mọi thủ tục cứ băng băng. Xì xào là nghề của những kẻ vô công rồi nghề, kệ họ!
Cách đây ba năm, ông giám đốc của nó được đề bạt làm Tổng giám đốc Tổng công ty. Ông kéo theo chú lái xe và con Cáp về Tổng. Chú lái xe thì tất nhiên là giữ nguyên chức lái xe. Còn con Cáp được sếp bố trí làm chuyên viên hành chính. Coi như nó được nâng hạng từ cán sự lên chuyên viên. Ai cũng biết là muốn ăn lương chuyên viên phải có bằng đại học, có chứng chỉ trung cấp chính trị, sơ cấp tiếng nước ngoài, sơ cấp vi tính v.v. Nhưng nó vẫn được xếp lương chuyên viên. Không phải là vì sếp ưu ái nó, cũng chẳng phải là thiếu người thắc mắc. Mà là vì có khối chuyên viên hưởng lương to hơn nó mà ngồi một chỗ tán phét suốt ngày, chả làm được việc gì. Chỉ tốn công cô nhân viên quét dọn phải luôn tay đi đổ bã chè và tàn thuốc.
Từ hồi ông giám đốc công ty con lên làm Tổng giám đốc Tổng công ty, hay nói đúng hơn là từ hồi con Cáp lên làm chuyên viên hành chính của Tổng công ty, mọi công việc của Tổng công ty đổi thay rất nhiều theo hướng tích cực. Hợp đồng kéo về được nhiều hơn. Lợi nhuận cao hơn. Lương bổng anh em khá hơn. Tổng công ty mở mày mở mặt hơn. Bằng khen các loại rồi cả huân chương Lao động ùn ùn kéo về Tổng Công ty. Tổng công ty còn chạy xin được thành phố cấp đất, tới đây sẽ xây toà bin-đing 22 tầng, vừa làm trụ sở vừa kết hợp cho thuê văn phòng. Tổng công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững. Trong báo cáo tổng kết hàng năm của Tổng luôn có câu đó.
Người ta không phân tách được công của Tổng giám đốc là bao nhiêu phần so với công của con Cáp. Ai nhiều hơn, ai ít hơn. Vì chỉ có nó với Tổng giám đốc đi giao dịch các vụ làm ăn. Chỉ nó với sếp biết những chuyện chỉ nó với sếp biết!
Cũng cách đây ba năm nó đẻ thêm một thằng con trai nữa. Chính vì đứa con trai này mà vợ chồng nó cãi nhau suốt. Thằng chồng xe ôm ít lý sự, ít biết nói bằng mồm, chỉ biết nói bằng cẳng chân và cẳng tay. Mặt con Cáp sưng tím, chắc trong người nó cũng nhiều vết bầm. Thằng chồng gào tướng, hàng xóm nghe rõ hơn nghe cái loa của tổ dân phố:
- Ông sẽ đến đốt nhà thằng nào dám ngủ với vợ ông!
Con Cáp bấm một cú điện thoại. Thằng chồng gào thêm vài ngày nữa rồi im. Cái “thằng nào đó” đã đền bù cho nó một khoản tiền kha khá. Nó hết gào, im lặng ký vào tờ đơn ly dị do con Cáp thảo sẵn.
Toà án xử nhanh như điện cho anh chị bỏ nhau. Đã bảo là con Cáp luôn biết giải quyết các thủ tục pháp lý mà!
Thế là nó có tổng cộng ba con, nhưng trong hồ sơ cán bộ nó không khai cái đứa ở quê, cái đứa mà năm nay nếu như là con người ta thì đã vào đại học hay đi bộ đội rồi. Ai xì xào kệ họ, án tại hồ sơ. Coi như nó không vi phạm quy định mỗi bà chỉ có hai con.
Thiên hạ rất hay thích xì xào. Song hơi đâu mà xì xào chuyện nó có ba hay hai con. Cái họ xì xào nhiều nhất là thằng bé ba tuổi giống hệt cái ông cán bộ “to dễ sợ” nói trên. Mắt giống, mũi giống, miệng giống. Cái đầu hơi nghiêng nghiêng có vẻ quan trọng cũng giống!
Như đã nói là án tại hồ sơ. Ai xì xào thì cứ xì xào. Thời nay người ta lấy kết quả công việc làm thước đo giá trị con người. Con Cáp cứ chiến sỹ thi đua năm một. Cái ông “to dễ sợ” kia thì cứ to như cũ. Có khi rồi sẽ còn to hơn.
*
* *
Vậy mà đùng một cái con Cáp xin nghỉ việc.
Trưởng phòng Tổ chức mời nó đến gặp, tìm hiểu nguyên nhân, lý do, mục đích. Ông tổ chức nào mà chả bận rộn, có mỗi một việc gặp con Cáp mươi phút mà ông đã tính phải làm tới ba việc: Tìm hiểu nguyên nhân, tìm hiểu lý do, tìm hiểu mục đích. May là ông ấy chưa kê ra các khoản tìm hiểu hoàn cảnh, tìm hiểu tâm tư, tìm hiểu nguyện vọng. Thế thành ra những sáu việc?
Con Cáp bảo nó còn trẻ, chưa có bằng đại học nên muốn học đại học. Xin nghỉ, dành trọn năm năm cho việc trang bị kiến thức, đi học chính quy đàng hoàng. Chứ ăn lương chuyên viên mà không có bằng đại học thì ngượng lắm.
Nắm vững các loại nguyên nhân, lý do, mục đích của con Cáp, ông Trưởng phòng tổ chức lên gặp Tổng giám đốc. Hai ông này mất gần một giờ đồng hồ mới bàn xong phương án xử lý.
Tồng giám đốc bảo:
- Anh làm sao thì làm chứ con Cáp mà nghỉ việc lấy ai thay?
- Dạ, sếp để em tính ạ.
- Tính nhanh lên, ông tính cái gì cũng chậm.
- Thưa anh, làm công tác tổ chức tuy chậm một chút nhưng phải chắc.
- Ừ uống nước, hút thuốc đi rồi nghĩ ra kế.
Nói thế thôi chứ ông Trưởng phòng đã có kế rồi. Lúc nào trong bụng ông chả có vài trăm kế.
Ông hạ giọng thì thầm:
- Anh ạ, hay là ta cử con Cáp đi học tại chức? Tổng công ty hỗ trợ kinh phí cho nó học. Nó vẫn phải lo giải quyết các ông việc Tổng công ty giao, mà mấy năm sau vẫn có bằng đại học? Học tại chức là học giả bằng thật, khó khăn gì đâu!
Thực ra ông Tổng đã nghĩ ra cái mẹo này từ trước rồi, nhưng lại muốn để cấp dưới đề xuất ý kiến. Làm lãnh đạo là phải thế, phải tạo điều kiện cho cấp dưới đựoc tự do tư duy, tự do sáng tạo.
- Hay đấy! Ông đúng là dân tổ chức xịn!
Ông Tổng mở tủ, lôi ra một cai rượu ngoại vàng sánh như mật ong, rót ra hai cái ly. Hai ông cạn chén. Rượu ngon. Rượu càng ngon khi biết uống đúng lúc. Ông Tổng phán:
- Anh làm thủ tục cho con Cáp đi học đại học tại chức, đồng thời giới thiệu cho nó học cái khoá chính trị cao cấp của Bộ sắp mở luôn nhé.
Bây giờ con Cáy, à con Cáp, là cán bộ thiết yếu của Tổng Công ty. Mấy năm nữa nó sẽ là cán bộ chủ chốt.
Đó là về hình thức, chứ thực chất thì nó đã là cán bộ chủ chốt từ lâu rồi!
Qua rồi cái thời chiến đấu hy sinh, thời mà người chủ chốt phải là người biết chiến đấu và sẵn sàng hy sinh.
Qua rồi cái thời bao cấp, thời mà người chủ chốt phải là người nghiêm túc thực hiện các quy định của trên, cho dù các quy định đó có oái ăm đến mức nào.
Cũng qua rồi cái thời lãi giả lỗ thật, thời mà người chủ chốt phải là người biết báo cáo láo và có ô dù che đỡ.
Bây giờ là thời của các mối quan hệ. Thời của con Cáp.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: