Trích:
Dmitri Tran viết
Tuyệt vời!!!. Cảm ơn SM và Nina!.
Tôi sẽ dịch ý sang tiếng Nga rôi nhờ cô bạn dạy văn "chuốt" lại, nhưng phải sau mồng 10, bên này nghĩ lễ dài dài...
|
Cảm ơn các bác đã quan tâm… Đọc câu truyện cảm động về Baical, tự nhiên trí nhớ của SM bừng tỉnh dậy, và nhớ lại đoạn thơ đã biết từ nhiều năm trước. Biết là nhớ nhiều cũng không hẳn là tốt, nhiều khi
oải lắm… Nhưng như là số mệnh, biết làm sao!
Vì các bác quan tâm, SM lại nhớ thêm được đôi điều. Trước hết tên người viết là
Đinh Hữu Quý, thời SV học ở Minsk.
Bài thơ “Đường sang nước bạn” khá dài và hay, thế hệ SV ngày đó chắc nhiều người đã thuộc.
Trước khi đến Baical, có 1 đoạn dài qua TQ, có những câu
“Hậu phương vững chắc của ta / Vừa là đồng chí, vừa là anh em”. (Hồi đó người anh em con chưa giữ hộ ta mấy hòn đảo…), các bác thông cảm.
Đoạn qua Nội Mông (thuộc TQ) rất cảm động:
Ung dung yên ngựa, đã là Nội Mông
Ta như lạc giữa cánh đồng
Say say hương của những bông lúa mì
Đoạn đường tiếp theo mới thật là khổ ải (хождения по мукам), vì bước vào xứ sở xa lạ - “xét lại” thời đó (Ngày đó các GS Triết học hay LS КПСС hay đặt câu hỏi cho SV VN: “Em hãy chứng minh контрреволюция của tập đoàn MTĐ…”, và nhiều người thuộc thế hệ chúng tôi đã trượt bằng đỏ vì những câu hỏi tương tự).
Chiều về lại tiếp bước đi
Có đưa hơi rượu có gì không vui
Từ đây lạ cảnh, lạ người
Bỗng dưng lại nghĩ xa xôi bước đường…
Nhưng ngày ấy, trong tình cảm ấy, hồ Baical đã làm dịu lòng người những người con xa xứ, ngơ ngác bước ra từ một cuộc chiến tranh, đạn bom tàn khốc... Để rồi 6 năm trời đằng đẵng xa quê, nhớ nhà, nỗi nhớ khôn nguôi từng phút, từng giây… (Nhớ đến đây, SM cảm thấy bùi ngùi quá. Vậy là đã hàng chục năm trôi, và giờ đây với mình, mây vẫn trôi trên bầu trời viễn xứ).
Trên đường đến với xứ sở xa lạ đó, nơi có
“…những con thỏ hòa bình đang tìm nơi gặm cỏ / Máu ta đổ cũng là vì ngươi nữa / Người ngắm tuyết nhờ ta đang chịu lửa / Nhờ súng này mà ngươi được yên thân…” (CLV), Đinh Hữu Quý thấy Baical, với vẻ đẹp thiên nhiên muôn đời, làm vợi đi nỗi buồn u uẩn trước hành trình xa chưa xác định bến bờ (ngày ấy đến Moscow mới biết sẽ đi học ở đâu, sẽ học ngành gì).
Trên đường đời, đôi khi người ta có thể gặp những viên ngọc như thế. Nó làm dịu lòng ta, làm ta thấy chứa chan hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất. Có khi, viên ngọc đó theo ta suốt đời, trở thành niêm vui bất tận, cũng có khi vì lý do nào ta không giữ được nó, chỉ còn lại niềm nhớ tiếc khôn nguôi…
Cảm ơn bác Dmitri Trần nhiều, vì nhắc nhớ trong SM một kỷ niệm thật đẹp về hồ Baical – hồ có nguồn gốc kiến tạo sâu nhất thế giới… Xin chép lại đoạn thơ trên theo thứ tự, biết rằng không thể nhớ được hết cả bài. Cũng không thể hỏi ai để biết nữa.
…
Ung dung yên ngựa, đã là Nội Mông
Ta như lạc giữa cánh đồng
Say say hương của những bông lúa mì
Chiều về lại tiếp bước đi
Cỏ đưa hơi rượu có gì không vui
Từ đây lạ cảnh, lạ người
Bỗng dưng lại nghĩ xa xôi bước đường…
Mây trôi thong thả rừng dương
Sóng xanh tưởng biển quê hương bên mình
Bờ xa đâu một bóng hình
Trắng phau cồn đá thương tình hải âu
Ngỡ ngàng hồ lạ nông sâu
Phố nào sáng điện mà tàu cứ băng
Đêm nay mẹ có ngủ chăng
Nhìn trăng con muốn làm trăng quê nhà
Vui buồn trong một câu ca...
...
SM nhớ là, sau đoạn này ĐHQ không viết tiếp được nữa, suốt đoạn đường dài qua Sibir, đến Moscow. Vẻ đẹp của Bailcal, gợi nhớ nhà, nhớ mẹ đã khép lại Nhật ký hành trình của anh. Cho đến khi tới Minsk là nơi anh theo học 6 năm, anh mới viết tiếp:
Đến rồi mới biết thành Min(sk)
Dáng người con gái dịu hiền Bạch Nga.
Còn khi kẹt tàu ở Đồng ĐĂng 4 hôm, anh viết
"Bốn đêm nằm nhớ quê hương / Nhà sàn giấc ngủ chập chờn không yên"
Tiếp theo:
Sáng ngày qua Hữu Nghị Quan
Mà ta cứ nghĩ vẫn còn Lạng Sơn
Trông chừng mây phủ sườn non
Gió đưa mái tóc bồn chồn lòng ai
Máu người đau dễ lạt phai
Mẹ ơi chờ đón ngày mai con về
Ta đi mang nặng lời thề
Sướng sung quyết chẳng làm mê mẩn hồn
Trong ta mỗi một xóm thôn
Cũng là ân nghĩa, oán hờn thẳm sâu
Sân ga trông lại con tàu
Hường về Tổ quốc trắng phau khói vờn...
Đến đây trí nhớ của SM thực sự cạn kiệt rồi các bác ạ…