Người dịch: Đoàn Ngọc Trinh
Đánh máy: Lam Anh và A Thanh
Ông lão Prô-cô-pích thương xót nói:
- Thôi đừng buồn nữa. May cho cháu đã gặp ta, ta sẽ truyền nghề cho cháu. Ở vùng ta, nghề thủ công làm đá được trọng dụng lắm.
Sau đó ông lão lại bực tức cằn nhằn:
- Đủ rồi, đủ rồi! Nói bằng miệng chứ không phải bằng tay. Thế là chiều nay ta chẳng làm được gì. Học trò cũng vậy. Để sáng mai xem cháu học hành thế nào. Còn bây giờ hãy ngồi xuống ăn đi rồi đi ngủ.
Ông lão sống một mình. Vợ ông đã mất từ lâu. Hàng ngày có bà Mi-rô-pha-nốp-na sang dọn dẹp, nấu nướng giúp ông. Nhiều khi ông lại tự làm lấy những công việc nội trợ.
Ăn xong ông lão bảo Đa-ni-lô:
- Cháu nằm xuống chiếc ghế này ngủ đi
Đa-ni-lô đặt mình xuống, mặc dù trời đã sang thu, căn nhà khá lạnh, nhưng chú ngủ liền. Còn ông lão Prô-cô-pích thì vẫn không ngủ được. Ông vẫn nghĩ mãi câu chuyện về những đường hoa văn lúc chiều. Trằn trọc mãi không ngủ được, ông trở dậy cầm búa, thắp nến lên, ngồi đẽo theo sự góp ý của Đa-ni-lô. Quả thật dần dần đã xuất hiện những đường hoa văn tuyệt xảo.
- Ôi, chú mày như vậy mà không có người dạy dỗ. Kỳ lạ thật. Không ở trong nghề mà lại có thể chỉ bảo cho người thợ già. Đúng là chú có con mắt tinh tường, biết nhìn ra vẻ đẹp ẩn giấu trong đá.
Ông lão rón rén đi vào trong buồng, lôi ra chiếc áo long cừu đắp cho Đa-ni-lô:
- Hãy ngủ ngon, con nhé!
Ông lão không ngủ, ngồi trên chiếc thùng gỗ trầm ngâm. Ông không có con, Đa-ni-lô đã sưởi ấm trái tim ông. Ông lặng lẽ nhìn chú bé ngủ. Đa-ni-lô ngủ say sưa không hay biết gì. Ông lão lo lắng tìm cách chăm sóc chú bé để chú nhanh chóng bình phục. Ông lão nghĩ thầm: Với sức khỏe của nó như vậy, làm sao có thể học nghề thủ công nặng nhọc này. Hãy để nó nghỉ ngơi lấy lại sức đã. Sau đó hãy dạy nghề cho nó.
Sáng hôm sau, ông lão bảo Đa-ni-lô:
- Bây giờ cháu hãy giúp ông làm mấy việc vặt đã. Ông có trồng mấy luống hoa kim ngân, cháu hãy chăm sóc nó. Cháu hiểu không. Đừng có đi chơi xa quá. Cháu hãy mang bánh mì, bánh nướng tới chỗ bà Mi-rô-pha-nốp-na, nói với bà cho bình sữa rồi mang tất cả những thứ đó vào rừng cho ông.
Hôm khác ông lão lại bảo Đa-ni-lô:
- Hãy đi câu cá về đi ông, để ăn bữa chiều
Đến khi Đa-ni-lô mang cá về thì ông lão bảo không đủ, cần phải câu thêm nữa.
Cứ như vậy hàng ngày ông lão toàn giao cho Đa-ni-lô làm những công việc dễ dàng, vừa chưa vừa làm cũng xong như xúc tuyết, mang củi, ngồi đằng trước xe ngựa hoặc thủng thẳng đi bộ phía sau rồi về ăn no ngủ kĩ. Ông lão còn mua mũ ấm, áo khoác, quần dài… cho chú bé. Ông chăm sóc Đa-ni-lô như con trai của mình. Sống sung sướng ở nhà ông Prô-cô-pích, Đa-ni-lô bắt đầu bình phục và quấn quýt ông lão. Lần đầu tiên trong đời có người quan tâm thương yêu, chăm sóc đến em như vậy. Mùa đông đã tới, Đa-ni-lô càng được tự do. Em chạy chơi khắp rừng, hồ ao sông suối nhưng vẫn luôn để ý quan sát nghề chạm đá. Đa-ni-lô thường hỏi ông Prô-cô-pích về đủ mọi chuyện. Ông lão giải thích cặn kẽ và bày cho Đa-ni-lô tập làm theo mình. Cũng có lúc Đa-ni-lô tự làm, ông lão đứng cạnh xem, khi cần thì hướng dẫn cho chú làm đẹp hơn
Có một lần, viên đốc công thấy Đa-ni-lô đứng chơi cạnh bờ ao. Hắn hỏi người hầu của mình:
- Nó là con cái nhà ai đấy? Ngày nào cũng thấy nó ra bờ ao chơi, chẳng còn bé bỏng gì nữa mà rong chơi suốt ngày. Bố mẹ nó có vẻ chiều con quá.
Khi được người hầu cho biết đó chính là thằng bé chăn bò đã bị đánh thừa sống thiếu chết dạo trước thì viên đốc công không tin:
- Hãy gọi nó tới đây để ta tự hỏi cho biết nó là con cái nhà ai!
Người ta dẫn Đa-ni-lô lại. Viên đốc công hỏi:
- Mày là con cái nhà ai?
Đa-ni-lô trả lời:
- Cháu là học trò của ông lão thợ đá
Viên đốc công liền beo tai chú:
- Mày học hành như vậy đấy phải không?
Rồi hắn xách tai Đa-ni-lô tới gặp ông lão Prô-cô-pích. Ông lão nhìn thấy lão đốc công lôi Đa-ni-lô tới thì hiểu ngay đã có chuyện không hay xảy ra với cậu bé. Ông lão nói:
- Tôi khó ở, thèm ăn cá nên sai cháu nó đi câu ít cá về nấu cháo ăn.
Nhưng viên đốc công không tin. Hắn thấy Đa-ni-lô đã thay đổi hoàn toàn: béo ra, ăn mặc đàng hoàng, áo sơ mi có mũ ấm lại đi giày nữa. Hắn kiểm tra Đa-ni-lô:
- Nào, hãy cho ta xe mày đã học được những gì rồi.
Đa-ni-lô khoác chiếc tạp dề vào, lại bên máy, bắt tay vào làm, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của viên đốc công: Làm thế nào để bào nhẵn đá, cựa đá như thế nào, tiện đá ra sao, ghép đá bằng cách nào, tạo hình như thế nào làm sao để khảm đồng trên đá…. Tóm lại Đa-ni-lô đã trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi của viên đốc công
Viên đốc công quay lại hỏi ông lão:
- Thế nào? Chàng thợ trẻ này có lẽ đã làm gì vừa lòng ông.
- Tôi không ân hận vì đã truyền cho nó.
- Ân với chả hận. Tôi cho nó tới ông để học nghề mà ông thả nó cho đi chơi suốt ngày ở bờ ao. Hãy coi chừng đấy, ông mà còn để nó lêu lổng như vậy thì không yên với tôi đâu.
Lão đốc công dọa nạt hai thầy trò một hồi rồi bỏ đi. Ông Prô-cô-pích ngạc nhiên hỏi:
- Sao ban nãy cháu trả lời thành thạo thế? Cháu biết những điều đó từ bao giờ. Ông đã dạy được gì cho cháu đâu?
- Ông có dạy mà. Mỗi khi ông nói chuyện và giảng giải, cháu đều để ý quan sát và ghi nhớ ạ.
Ông lão mừng rơi nước mắt:
- Ôi con trai yêu quý của ta. Đa-ni-lô, ta còn biết dạy con cái gì nữa. Con đã tự phát hiện ra tất cả rồi.
Từ đó Đa-ni-lô không còn được chạy chơi tự do nữa. Ngay hôm sau, viên đốc công đã giao một lô việc cho Đa-ni-lô tập làm. Đầu tiên là những đồ trang sức cho phụ nữ như vòng đá đeo tay, nhẫn, sau đó là những vật đòi hỏi trình độ phức tạp hơn như giá cắm nến với những đường hoa văn khác nhau, rồi cả những bong hoa, những chiếc tráp bằng đá khổng tước nữa. Đích thân viên đốc công ngồi giám sát. Dần dần Đa-ni-lô trở nên lành nghề.