Khà khà ! hóa ra bác Hùng cũng bay chuyến 15/8/1985 à ? Miềng bay chuyến này nè. Rất thú vị là mình sang Nga bay chuyến 15/8/1995 khi về lại bay chuyến 15/8/1992 như vậy là mình ở Nga chẵn 7 năm không lệch ngày nào, chuyện của bác gợi tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm trong chuyến đi này, nhưng có 1 chi tiết bác Hùng nói sai nhé : Va li quần áo ( Đồ chú Tứ) phải bỏ tiền ra mua chứ không được phát không nhé, mình nhớ rõ vì lúc đó nhà mình nghèo lắm! mình chỉ dám mua chiếc vali đựng đồ chứ o mua quần áo giầy dép,nhà mình nghèo nên mình không dám nói ngày bay sợ gia đình thương con lại đi sắm đồ cho bằng chị bằng em thì lấy đâu ra, nhưng không may là Nguyễn Đắc Kết lại lên nhà mình ở chờ bay nên bị lộ hết thông tin ( Kết bay ngày 13/8 - ngày đen đủi, chuyến này bị hoãn do trục trặc kỹ thuật) vì bị lộ ngày bay, mình bị nhà chửi cho một trận , bà chị gái cuống cuồng lôi thằng em lên hàng Ngang, hàng Đào sắm đồ, mình chẳng chịu mua gì nên bà chị mua cho 2 chiếc quần bò để mặc( Mình mặc đúng 7 năm ở Nga luôn) còn ít tiền mua đủ 7 chiếc áo thêu ( tiêu chuẩn đựoc 10 chiếc ) 7 chiếc này sang Mat bán xong đút tiền túi quần, khi đi vẽ trong rừng bị rơi mất, tiếc ơi là tiếc!!! Ra sân bay cả vali cân được đúng 13kg !!! thiếu cân, thiếu hàng, làm các chú hải quan mắt trố ngược lên, nếu bây giờ chắc họ đoán mình mang heroin là cái chắc. Bác Hùng có nhớ cái cảnh anh em tập trung ở trường ngoại ngữ chờ otô đến đón ra sân bay không? Mình không cho gia đình đi tiễn, chỉ nhờ 2 ông bạn đưa vào Thanh Xuân, 1 ông đèo người, 1 ông đèo vali, lúc chen nhau lên otô, người thân của các bạn thì sướt mướt, còn mình chẳng có ai nên nhăn nhở thò đầu ra nói với xuống với 2 ông bạn " nếu chốc nữa chúng mày nghe tiếng nổ cái BÙM thì ra nhặt vali về cho nhà tao nhé!" câu đùa của mình làm cho người nhà các bạn mặt mày biến sắc, khà khà ! đến bây giờ 2 ông bạn thi thoảng vẫn nhắc lại chuyện này.Rồi cảnh các cô, các bà hàng phở, hàng cháo, hàng nước ở Thanh Xuân chạy vòng quanh xe nháo nhác đòi nợ tụi ăn chịu chưa giả tiền nữa chứ, tụi con nợ thì ngồi trên ôtô nhăn hở cuời, hứa hẹn sang Nga sẽ mua nồi hầm gửi về giả nợ cho các cô ninh nước phở, ninh cháo ... Lên máy bay, nhớ lời ông bác dặn : đừng ngồi gần cánh, không nhìn thấy cảnh vật, khổ nỗi mình bị 2 em cùng lớp bám vào ( Trong đó có 1 em là vợ mình bây giờ ) nên mình o kiếm đươc chỗ khoang đầu, nên đành ngậm ngùi ngồi gần WC, cũng hay,vì thế mới được chứng kiến nhiều chuyện vui, nhớ lúc mới lên máy bay ai cũng háo hức, tò mò đi thăm quan, vào WC thấy cái gì cũng lạ lẫm, đẹp đẽ, những bánh xà phòng thơm xinh xinh, lọ nước thơm to tuớng (ngỡ là nước hoa) vào 1 -2 lần đầu còn thấy, nhưng những lần sau vào thì thấy mất hút, người Việt lúc đó hay thật ! Có bác nào bay chuyến đấy cầm nhầm hôm nay đọc bài này " DẠ" lên một tiếng để anh em còn biết đi ạ

2 cô em cùng lớp cả chuyến say đứ đừ chẳng ăn uống gì được, mình thì không sao nên toàn phải ăn 3 xuất, mà ăn hết mới tài chứ ! VN lúc đó đang đói mà, lại từng ở KTX Thanh Xuân nên càng đói tợn, thèm ăn tợn!Thế mới thấy câu nói " đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày " quả là chí lí! khà khà. Đến ốp 4, không tiền không bạc, cơm nuôi 3 bữa lại đuợc 2 em rủ đi ăn để nhồi cho ông anh đói, mấy ngày ở ốp chờ người đón về trường, thuốc lá mang theo đã hết, anh em bòn của nhau từng điếu ...một lần vô tình tìm dép trong gầm giường nhặt được đồng 15k sướng rên, chạy ra kiot đủ mua một bao thuốc Cuba hút nặng như đấm vào cổ, thế mà vẫn tranh nhau hút, phát huy sáng kiến lân la sang các phòng khác chơi chỉ ngó gầm giường xem có đồng xu nào không, thế mà cũng đủ tiền cho mấy thằng ăn kem đấy! ông bạn có bạn ở Mát đến chơi cho 5 rúp đi mua bàn chải thuốc đánh răng, rủ mình đi mua ở cửa hàng bách hóa cạnh ốp 4, tuýp thuốc mua về 2 thằng đánh lấy đánh để, bọt sủi ầm ầm, dùng o hết sau mang về trường dùng tiếp, các anh năm trên đến chơi mới phát hiện ra là dầu gội đầu !!!! khà khà vui thật.
Vì về trường cuối tháng trường cho lĩnh tạm ứng cả tháng học bổng, cứ tưởng bở tiêu thả ga, thấy CNXH ngon quá ! sang tháng sau chỉ được lĩnh 1/2 tháng học bổng cho cả tháng, đói dài răng, mấy ngày cuối tháng hết tiền chỉ dám ăn bánh mì bơ với nước chè, không thích nợ nần nên chẳng vay ai cả, ăn đến phát ớn !