Trích:
hungmgmi viết
Bác Lý hẹn hò kể từ hồi tháng 8 đến giờ mà...vẫn chưa kể chuyện đi buôn đồng hồ kia. Em mới mò được trên mạng Nga ảnh "con" đồng hồ 16 bản nhạc đúng thời thập niên 80 anh em mình đã quen thuộc để làm đà cho bác đây:

|
Đi "buôn" đồng hồ
Thời gian nghỉ hè khá dài mà chán quá, chẳng biết làm gì, bạn bè đứa nào thích thì đăng ký làm thêm ở các nhà máy, mình đăng ký làm thêm ở xưởng giặt là, nhưng làm thêm ở những chổ ấy thì chủ yếu cũng là những công việc phụ nên thu nhập chẳng được bao nhiêu, chóng chán, làm được mấy ngày rồi bỏ. Thế là mấy thằng bàn nhau đi buôn đường dài.
Dạo ấy đi buôn đồng hồ điện tử là "ăn" nhất. Sang các soái NCS dò hỏi tăm hàng, nơi các soái đầu nậu về đồng hồ điện tử, lấy "báo giá", đặt điện thoại về bạn bè ở các thành phố xa, hỏi giá cả, thành phố nào "ăn" hàng mới liên kết với nhau để đưa hàng về.
Vốn liếng chẳng có bao nhiêu nên hai thằng bàn nhau đến mấy ông đồng hương đầu mối quen ở ốp Y, ốp Z để nhờ vã. Vì đi lần đầu, thằng nào cũng sợ nên chỉ mang mỗi thằng khoảng hơn trăm con đồng hồ các loại. Trị giá tiền không lớn nhưng vì vốn ít nên trả tiền một nửa còn một nửa vì tin tưởng đồng hương nên họ cho "xukhôi". Đồng hồ nhạc thì nghe nói ở đâu đó rất sẵn nhưng các ông chủ thì không phải lúc nào cũng có, phải ngồi chực sẵn vài hôm, có khi rất đông, hàng đắt hơn tôm tươi, hàng về là lập tức tranh nhau hết veo, khan lắm. Có khi mình chức cả mấy hôm nhưng khi hàng về họ ưu tiên cho người có tiền tươi, mình nhờ vã người ta cho nợ nên phải đợi đến cuối cùng thì hết hàng.
Sau khi đếm xong số lượng, mấy anh em đổ cả ra giường rồi mỗi người dùng một tuôcnơvít nhỏ xíu mở nắp sau của chiếc đồng hồ có 4 cái vít bé tí ti, tháo viên pin bằng chiếc cúc áo cho vào túi riêng rồi lắp nắp sau lại, đồng thời cũng loại ra những cái hỏng hóc không hiện số hoặc không lên nhạc...sau đó xếp cẩn thận vào hai cái diplomat để xách đi vừa lịch sự vừa tiện lợi.
Xong đâu đấy, hai thằng ra thẳng ga mua vé tàu lên đường. Đã được người có kinh nghiệm dặn trước nên hai thằng chọn vé nằm cùng một cupê nên có khi đợi cả ngày mới có được chuyến như vậy, vì thường là toa nào rãnh chổ thì họ bán nên sợ không nằm được cùng toa với nhau. Hai thằng cứ xách cặp số vừa đi vừa mắt la mày lét cứ thấy thấp thoáng bóng dáng các chú công an dù họ đi đâu đó chả liên quan gì cũng giật bắn mình vì sợ.
Mua được vé, lên tàu, điều lo lắng đầu tiên là cất giấu hai chiếc cặp số, hay nhất là được nằm giường dưới cùng, chất hai cặp vào dưới ngăn chứa đồ rồi nằm lên trên, nhưng cũng có bất tiện là khoang chứa đồ là chung cho cả các hành khách khác trong toa nên khi cần là phải dậy cho người khác lấy đồ.
Lên tàu ổn định xong là đóng cửa nằm. Tàu chuyển bánh, xình xịch lướt qua các cánh đồng, rừng cây, phố xá. Khoảng một giờ sau, trong tiếng ồn của đoàn tàu hai thằng bỗng giật thót mình nhìn nhau vì tiếng nhạc của mấy cái đồng hồ điện tử vang lên, âm thanh hơi chói nên nghe khá rõ. Hai thằng hoảng hốt nhìn quanh nhưng may quá không có ông tây nào để ý và chắc họ cũng không biết cái gì kêu và phát ra ở đâu. Thì ra, do bất cẩn nên trong lúc 3- 4 thằng tháo lắp pin có ai đó đã bỏ qua cả chục chiếc đồng hồ không tháo pin ra, cứ cách một giờ là có mấy chiếc đồng hồ đồng loạt réo nhạc chỉ cách nhau có 1- 2 phút. Thế là phải chịu trận suốt hai ngày, hai đêm, cứ lo sợ hành khách tây họ biết nhưng cũng may vì hầu như không ai biết gì cả, cực nhất là khi tàu dừng ở ga nào đó mà đúng giờ, tiếng đồng hồ nhạc lại cất lên nghe rõ mồn một.
Mãi lo lắng, sợ sệt nên ăn uống cũng không màng, thi thoảng có nhân viên đẩy xe đi bán thì mua ít đồ ăn, bánh mì qua loa cho đỡ đói và hạn chế đi ra ngoài cupe.
Đến ga cuối cũng còn lo sợ vì sân ga lúc nào cũng thấp thoáng bóng mấy chiếc áo màu tím nhạt của milixia. Xuống tàu, chọn chổ khuất, một thằng ngồi đè lên hai chiếc cặp số, một thằng đi gọi taxi về ốp. Về đến phòng bạn rồi mới hết run. Sau đó cả bọn lại xổ ra, tháo vít lắp pin vào và đếm đồng hồ, nhận tiền.
Dạo ấy một đồng hồ nhạc montana vỏ sắt cũng thắng được vài giá, đồng hồ casio vỏ nhựa đen thì lãi ít hơn, thời gian sau còn có cả đồng hồ máy tính nữa, đủ loại và rất thông dụng nên thanh niên Nga rất khoái. Về giá thì phải tính toán để mình đi có lãi và bạn ở thành phố xa nhận hàng mình mang về cũng phải có phần.
Sau chuyến đầu tiên, rút được kinh nghiệm nên hai thằng còn đi trót lọt được thêm vài chuyến và kiểm tra thật kỹ không để một tiếng nhạc nào phát ra trên đường đi. Cộng ta là những tay chúa làm liều, điếc không sợ súng chứ chẳng may mà vô tình có chú công an nào kiểm tra thì ôi thôi, vừa bị tịch thu hàng, vừa phải chịu hình phạt nặng của luật pháp. Sau mỗi chuyến đi, giá cả có khi cao khi thấp nhưng mỗi chuyến trừ chi phí cũng kiếm được gấp đôi, gấp ba một tháng học bổng. Thắng nhất là về giao đồng hồ xong lại tăm được nhẫn và dây chuyền vàng, như vậy là "ăn" được cả hai chiều. Bây giờ nghĩ vẫn thấy tiếc những chiếc nhẫn vàng được chế tác đẹp tuyệt vời nhưng phải cạy bỏ những viên đá rất đẹp, chỉ lấy nguyên phần vàng về cân cho các soái ở Mát để họ phân kim ra vàng ta mới có giá và chuyển đi đâu đó tiêu thụ.
Buôn gì cũng vậy, sướng nhất là những anh đầu nậu (thường là các NCS, CB Sứ) có quan hệ rộng, vừa giàu, trường vốn, chỉ cần ngồi một chổ mà thu bộn tiền, còn anh em chúng tôi chỉ là những con tép riu, tranh thủ thời gian nghỉ hè làm vài chuyến năm ăn năm thua mong có thêm chút thu nhập vì mấy đồng học bổng chả bỏ bèn gì.
Nhớ lại chuyện ngày xưa, ngẫm lại thấy mình rất "xí", kể bà con nghe cho vui.