Hôm nay Hoa May đọc báo Thanh niên có bài viết về Thụy Anh và "Olga Berggoltz của tôi". Tự hào với con gái và lũ cháu trong nhà: "Cô ấy là bạn của mẹ đấy!" - làm bọn nhỏ nhìn mẹ với ánh mắt đầy ngờ vực lẫn ghen tị 
Nói bừa thế, hi vọng Hoa Pion không phản đối nhé
Một cuốn sách đáng được nâng niu
Olga Berggoltz của tôi. Cái tên này hàm chứa ẩn ý: đây là những điều tôi (Thụy Anh) nghĩ về nữ sĩ xinh đẹp của nước Nga thế kỷ 20, có thể giống hàng triệu người trên thế giới, cũng có thể chẳng giống ai.
Gần sáu mươi trang đầu, Thụy Anh với từng câu chữ nắn nót cẩn trọng, viết về cuộc đời bà. Olga lúc nhỏ là một cô bé đặc biệt nhạy cảm và gương mặt “đôi khi mang một nỗi buồn kỳ lạ không lý giải nổi”. Olga đã lớn lên trong một gia đình mà mọi người đều quá giàu cảm xúc và dễ bị tổn thương: Bà nội “ghen tuông” với con dâu, vì nghĩ con dâu đã kéo con trai ra khỏi vòng tay bà; bà ngoại phát ốm vì chuyện đó; bố và mẹ có một tình yêu đáng được ngưỡng mộ nhưng phức tạp... Và Thụy Anh cho rằng chính cuộc sống ấu thơ ấy đã “như một tiền đề làm nên tâm hồn thi sĩ nhạy cảm, khao khát yêu thương của nàng”.
Thụy Anh chia cuộc đời Olga làm nhiều giai đoạn, trong đó phần “Những mối tình say mê và thống khổ” được viết kỹ nhất, với những dòng đồng cảm đầy xót xa của tác giả.
Thụy Anh viết về những mối tình của Olga Berggoltz một cách đầy “tư liệu” và “cảm tính”. Cái mà tôi gọi là “cảm tính” ở đây khiến cho người đọc cảm thấy tâm hồn đang được mở ra. Olga Berggoltz có ba người đàn ông, đều mang lại cho bà những cung bậc cảm xúc tột đỉnh. Hai người đầu từ biệt bà bằng cái chết, người thứ ba từ biệt bà bằng một cô gái trẻ.
Thụy Anh viết: “Chỉ đến bấy giờ, tình yêu hiện tại lụi tắt, bà mới rơi vào mép vực của cái chết - cái chết về tinh thần...”, và: “Tuy vậy, Olga không chìm mãi trong “rượu, mê, quên”. Bà còn làm việc,… say mê, hết lòng, hết sức cho đến cuối đời. “Cây ngải đắng” của nền thi ca Xô Viết trong mọi nỗi bất hạnh vẫn sống, vẫn nở hoa, tỏa mùi hương cay cực cùng đời”.
Một phần quan trọng của cuốn sách là những bản dịch. Bạn và tôi có thể đã quá quen với các bản dịch từ mấy chục năm trước. Thụy Anh là một người mẹ trẻ, một người vợ trẻ, một người đàn bà trẻ. Thụy Anh viết: “Câu chuyện của người con gái Nga Olga là câu chuyện chung của chúng tôi, những người phụ nữ dù ở độ tuổi nào, quốc tịch nào… Cảm nhận ấy khiến tôi dịch không sát từng câu chữ… Và tôi có thể mạo muội mà khẳng định rằng, chính trong cái bản dịch tưởng chừng như chưa trọn vẹn ấy, tôi lại có Olga hiện lên giống nhất”.
Thụy Anh đã mang đến cho độc giả một món quà, một cuốn sách đáng được nâng niu, vì nó mang tình cảm đặc biệt của một tâm hồn Việt Nam dành cho Olga.
Đỗ Bích Thúy

Đọc Olga Berggoltz của tôi của Thụy Anh, NXB Trẻ, tháng 11.2010
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pag...101162753.aspx