Trích:
Saomai viết
Thực ra anh gầy chẳng xu nịnh, chẳng cầu cạnh anh béo chút nào. Nhưng trước sự “thành đạt” của người bạn đồng học (cũng chưa rõ anh ta “thành đạt” bằng cách nào…), anh ta thấy choáng ngợp và tự thấy mình thật nhỏ bé. Con người nhỏ bé đó luôn hài lòng với những gì mình có được, dẫu rất khiêm nhường: bà vợ và cậu con trai, đều được mô tả một cách yếm thế. Và dẫu vậy, anh vẫn giới thiệu đến mấy lần, với hàm ý hãnh diện…
|
Bác Saomai giải thích đúng đấy ạ. Hồi năm thứ 1, học môn Введение в литературоведение, (xin lỗi, em không biết dịch sang tiếng Việt thế nào), giáo sư Nga cũng phân tích cho chúng em như vậy. Buồn cười, ông giáo sư người Nga to đùng, còn chàng sinh viên Việt gày còm - đúng như trong truyện!