Trích:
chumeo_di_hia viết
Em đọc truyện "anh béo và anh gầy" 3 lần rồi mà vẫn chưa hiểu được ý tác giả (: không hiểu tác giả muốn phản ánh điều gì qua tác phẩm này nhỉ?
|
Câu chuyện là minh chứng sinh động của triết lý
“Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” bạn ạ.
Thực ra anh gầy chẳng xu nịnh, chẳng cầu cạnh anh béo chút nào. Nhưng trước sự “thành đạt” của người bạn đồng học (cũng chưa rõ anh ta “thành đạt” bằng cách nào…), anh ta thấy choáng ngợp và tự thấy mình thật nhỏ bé. Con người nhỏ bé đó luôn hài lòng với những gì mình có được, dẫu rất khiêm nhường: bà vợ và cậu con trai, đều được mô tả một cách yếm thế. Và dẫu vậy, anh vẫn giới thiệu đến mấy lần, với hàm ý hãnh diện… Những người như thế trong XH thường không làm nên trò trống gì, chỉ như “người trong bao” (tên một truyện ngắn khác của Tsekhov), luốn an phận thủ thường…
Ngược lại, anh béo kia chỉ ăn nhoáng môi, không thiết tiết lộ gì về gia đình, nghề nghiệp… Chỉ xưng ra một cái danh
“viên chức bậc ba... có hai mề đay của Nhà nước” (không hề có gì để kiểm chứng!). Vậy mà đã làm con người nhỏ bé kia run rẩy sợ hãi, không dám “thấy người sang bắt quàng làm họ” nữa…