ĐỌC : " SƯƠNG TRẮNG BẠCH DƯƠNG "...
Kim Kim Hạnh
Nguồn
http://vn.360plus.yahoo.com/kimkimhanh/article?mid=2245
Tôi cũng như nhiều người Việt nam , chưa một lần đặt chân đến nước Nga. Nhưng lại có tình cảm thật đặc biệt , gần gũi , ấm áp thân quenvới đất nước và con nguời xứ sở Bạch dương ấy .Từ thời người ta còn gọi là Liên-xô, chúng tôi đã thuộc lòng những bài hát dân ca Nga: " Cây thuỳ dương ", " cây Liễu "...những điệu múa , những bộ phim Nga nổi tiếng .
Khi đọc " Sương trắng Bạch dương " , tập thơ của nhiều tác giả Nga do Nguyệt Vũ dịch, tôi thấy lòng mình rộn lên thật nhiều cảm xúc ...Những bài thơ của Olga Berggoltz, của S.A.Yesenin, của Pushkin...đặc biệt là thơ của Y.V.Drunina , một nhà thơ nữ của quân đội Xô viết .Những vần thơ là những lời thủ thỉ ,tâm tình . Là những nắng mưa , là cơn gió thổi ...mang âm hưởng của cuộc sống bình dị rất đời thường mà con người ở bất cứ nơi nào trên trái đất này cũng mong muốn và nếm trải .
Trong khuôn khổ của một bài viết ngắn , tôi chỉ mong được chia sẻ với các bạn những dòng cảm xúc với một vài bài thơ của hai tác giả S.A.Yesesnin và Y. V. Drunina.
Có thể nói Nguyệt Vũ đã rất thành công khi dịch những vần thơ Nga sang Việt ngữ. Bài thơ như được sinh ra lần thứ hai, bởi người đọc không biết tiếng Nga, nhưng đọc xong cảm thấy tình yêu ấy , nỗi niềm ấy...của tác giả cứ thấm đẫm trong lòng mình .
" Anh nhớ lắm , em yêu , anh nhớ lắm
Ánh bạch kim mái tóc yêu kiều
Không dễ gì chia xa em được
Xa em anh vui sướng gì đâu ...
.........
Trái tim anh giờ đập bẽ bàng
Yêu người khác buồn đau héo hắt
Giống như một thiên tình tiểu thuyết
Ở bên người anh chỉ nhớ em thôi ."
( S.A. Yesenin )
Tôi nhìn thấy những bông Lipa đang nở, nghe thấy cả những tiếng đập " bẽ bàng " trớ trêu của trái tim Anh " Ở bên người anh chỉ nhớ em thôi ". cái nỗi " éo le " ấy cứ tưởng chỉ đàn bà mới có ...Cái nỗi éo le mà không thể làm cho anh quên được em đâu ...

Nhưng tôi đặc biệt cảm tình với thơ của Y.V. Drunina. Khi đọc vài dòng giới thiệu của dịch giả NV . Tôi thấy lòng mình thổn thức . Trong bà tôi thấy bóng dáng của mình , của những người nữ đồng đội của mình thấp thoáng thấp thoáng trong màn sương trắng ấy.Một dòng của dịch giả nói về bà làm tôi xót xa ,nuối tiếc : " Bà đã không chết trong chiến tranh , nơi người ta ngàn lần có thể chết mà tự tìm đến cái chết tại nhà riêng của mình ". Cuộc đời thật bất công, một phụ nữ xinh đẹp , tài năng . một tâm hồn ấm áp ,biết yêu thương những gì đáng yêu trên đời này bằng cả tấm tình chân thành trong sáng nhất, mà lại đón nhận nỗi bất hạnh lớn nhất là sự bế tắc đến phải tự vẫn .Bà là một người chiến sĩ quân y . Đã từng lăn lộn quên mình để cứu đồng đội trong chiến đấu , nhưng cũng là người đàn bà rất giàu lòng vị tha , bao dung trong tình yêu của mình :
"Tình yêu
Đau đớn đi qua
Hận thù mòn mỏi cũng tha thứ rồi "..
Một lời nhắn nhủ chân tình , chia sẻ với những người đang yêu :
" Đừng níu kéo những ngày qua đã mất
Không đáng mà , mọi chuyện đã khác xưa..."
Rồi cay đắng nhận ra cái điều tệ hại mà bà đã từng trải nghiệm như một Triết lí :
" Sống lâu hơn ở trên trần
Hiểu thêm sự thật dối gian trên đời
Cô đơn đáng sợ có đôi
Một mình đơn lẻ ơn Trời nhẹ hơn..."
(Nguyệt Vũ đã dùng thể loại thơ lục bát để nói cái điều mà nguời ta thường chỉ "gật gù ", to nhỏ khi ngồi trầm ngâm nhâm nhi ly cà phê đắng với bạn bè tri kỷ vào cái phút lãng đãng nỗi buồn nào..)
Hay lại một nghịch lý trong tình yêu , một tình yêu đầy lòng cao thượng, một sự thật mà không phải ai cũng dám nói thẳng ra:
"Chúng ta cùng sâu nặng một tình yêu
Nhưng em yêu anh , anh yêu người khác
Hai ngọn lửa song song không gặp
Em cháy vì anh , anh lại vì người ta ..."
Thơ của Y.V.Drunina gây ấn tượng nhất trong tôi là những lời nói thật sâu lắng , là tiếng rung của trái tim người đàn bà . Là cung bậc thăng trầm của cây Dương cầm . Của trái tim nhân ái , mà kiêu hãnh :
" Em không quen ,
Ai đó xót thương mình
Em tự hào giữa đạn bom khói lửa
Những người đàn ông mặc áo Capốt đầy máu đỏ
Gọi cô gái quân y cứu giúp
Là em ..."
Người nữ chiến sĩ có thể hết mình cho đồng đội . Dũng cảm trong trận chiến ,Cô mạnh mẽ và tự hào với những gì mình đã làm được nhưng lại rất yếu mềm , hiền dịu , mỏng manh khi tiếng súng và kẻ thù đã trở về quá khứ ...:
" Nhưng chiều nay tiếng súng đã lặng yên
Mùa đông về tuyết dày trắng phủ
Em không muốn nhớ về quá khứ
Chỉ muốn làm người đàn bà
ngỡ ngàng , nhút nhát
Ngả đầu vào vai anh . "
Thì ra là một người đàn bà , thì dù họ là ai , là người chiến sĩ từng ra trận , là người làm thơ , là người thợ ...Họ mang màu da nào , ở đâu thì họ vẫn mang những tâm hồn dào dạt những thiết tha , hiền dịu và khao khát lắm những yêu thương , êm ái , những sẻ chia ấm áp của người đàn ông mình yêu , để được ngả đầu vào vai anh , bờ vai mạnh mẽ của người đàn ông ấy ...Thương quá những câu thơ , thương quá những khát khao, những " cây dương liễu " mềm mại , dẻo dai mà mong manh làm sao ...
Dẫu còn có những điều chưa hoàn toàn toại nguyện , nhưng đọc xong " Sương trắng Bạch dương "của dịch giả Nguyệt vũ .Tôi cứ có cảm giác lâng lâng , say say , mơ mơ, văng vẳng bên tai tiếng đàn balalaika, âm hưởng vi vút của những hàng Bạch dương thẳng đứng, tiếng rì rào của lá đung đưa , lặng lẽ thì thầm giai điệu bài dân ca Nga, để bao người thẫn thờ đi theo câu hỏi mà đã bao mùa thay lá , hàng thuý dương vẫn chưa trả lời được: " Này cành Thuỳ dương yêu mến !nói đi em vì cớ sao buồn ..."
Sau khi đọc tập thơ này , tôi gọi hỏi một chị bạn , chị là phó giáo sư , tiến sĩ hhọc ở nga : Cây bạch dương khác cây thuỳ dương như thế nào ? _ chị nói : Bạch dương thì bạn biết rồi , cây thẳng đứng , thân cây trắng ...nhưng câyThuỳ dương thì do người việt tạm dịch gọi vậy , chỉ biết Thuỳ dương có những chùm quả màu đỏ ( gần giống như chùm dâu da xoan ) rất đẹp ...
Cảm ơn Nguyệt vũ , Thật thú vị khi biết thêm một người " Dân tự nhiên " mà lại nặng lòng với thi ca đến thế ." Sương trắng Bạch dương " đã mang tâm hồn Nga đến làm phong phú , ấm áp hơn chia sẻ với những người yêu thơ ở đất nước của những luỹ tre xanh , của " muối mặn gừng cay " và những sự hy sinh và tình yêu chung thuỷ của người phụ nữ đã trở thành huyền thoại...