Trần Đăng Khoa
GỬI EM Ở NINH BÌNH
Biết bao chàng trai trẻ đẹp
Mê em, lặn lội vào đây
Rồi xanh xao đến khô gầy
Rồi lú đường về, hóa đá.
Đá mang nỗi yêu hoang dã
Đêm đêm thao thức như người
Đá vẫn âm u trò chuyện
Dường như chỉ với em thôi.
Nếu như em không xinh đẹp
Chắc trời đất đã yên lành
Chắc quả bồ hòn đã ngọt
Và ta đã hóa thần linh.
Em vẫn cứ lúng liếng hát
Về phương trời nào xa xôi
Đâu biết ta buồn như đá
Dẫu biết đá buồn như người.
Cũng may ta không trẻ đẹp
Mới thoát khỏi vòng đắm say
Biết đâu về thành... cục đá
Xù xì mọc cạnh Hồ Tây
1992
|