Trích:
htienkenzo viết
Đôi khi, những lời nói, những hành động thường nhật của các Chính khách rất bình thường, nhưng lại trở thành những giai thoại lý thú vẫn còn mang tính thời sự khiến cho chúng ta phải dành thời gian để suy ngẫm.
Tôi xin phép lược trích để mọi người chúng ta cùng đọc!
(Lược trích "TRONG BÓNG TỐI ĐIỆN KREMLI" - N.Zenkovich )
...
|
Thỉnh thoảng tôi hay nhẩm bài "
Bản Không tên số 10" của Nhạc sỹ Vũ Thành An.
"...
Triệu người quen, có mấy người thân?
Khi lìa trần, có mấy người đưa?"
Ngẫm nghĩ thấy quá sâu sắc!
Xin trích giới thiệu cùng các bác những đoạn cùng ấn phẩm!:
5-BÂY GIỜ HỌ Ở ĐÂU?
Sergei Alecxeev
Dưới thời Gorbachov ông ta là Chủ tịch Ủy ban giám sát hiến pháp Liên Xô. Bây giờ ông là chủ tịch ủy ban trung tâm nghiên cứu quyền cá nhân thuộc Tổng thống Liên bang Nga. Viện sĩ danh dự Viện hàn lâm khoa học Nga.
Valentin Stepankov
Cựu Tổng công tố Nga Valenrin Stepankov trở về tổ quốc nhỏ bé của mình – thành phố Khabarovsk. Ở đó ông đứng đầu hãng luật “Cơ quan thông tin luật”. Hãng hoạt động về tư vấn đầu tư cho các đối tác Nga và nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, luật và các hoạt động chính trị - luật pháp.
Đánh giá về công việc của mình ở cương vị Tổng công tố, Stepankov nhấn mạnh đã hoàn thành chương trình tối thiểu theo ấn định. Một hệ thống duy nhất của Viện Kiểm sát Nga, luật về Viện Kiểm sát và một loạt các quy định cơ bản bảo vệ các nhân viên của mình về mặt xã hội, vật chất và kinh tế đã được thông qua.
Tiếc rằng, vị cựu Tổng công tố nhận xét, sau ngày 12 tháng chạp khi tại cuộc trưng cầu dân ý Hiến pháp mới được thông qua thì Viện Kiểm sát không còn là viện mà không phải chỉ một thế hệ cán bộ của nó xây dựng nên.
- Tôi đã rời khỏi từ Viện Kiểm sát khác – không phải là viện mà tôi đã tham gia thành lập – Cựu Tổng công tố nói.
Daniil Granin
Nhà văn nổi tiếng mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của mình cách đây không lâu.
Có lẽ cuốn sách chính của ông là “Phong tỏa”. Cùng với nhà văn Belorus Alecxei Adamovich ông đã đi gặp 200 người bị phong tỏa và ghi hồi ức của họ vào băng từ.
Cuốn “Phong tỏa” có một số phận không may mắn. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành đảng bộ Leningrad Đảng Cộng sản Liên Xô Grigori Romenov cấm xuất bản cuốn sách này. Trong tạp chí “Thế giới mới” mà ở đó lần đầu tiên nó được nhìn thấy ánh sáng thì Tổng biên tập đã cắt đi 65 chỗ. Đến tận năm 1993 mới in được trong tạp chí “Ngọn cờ” hai chương đã bị hoàn toàn cắt bỏ khi lên khuôn in thử lần thứ nhất.
Đáng buồn là toàn văn cuốn sách của ông về cuộc phong tỏa Leningrad cho đến nay vẫn chưa được in. Không ai có thể biết rằng liệu cuốn sách đó đến một lúc nào đó có được in hay không mặc dù thị trường Anatoli Sobchak đã hứa giúp đỡ. Trước đây có kiểm duyệt về tư tưởng, còn bây giờ đang kiểm duyệt kinh tế: các tòa soạn cho rằng cuốn sách không mang lại thành công về thương mại vì mối quan tâm đến nó đã không còn nữa. Nhưng công việc được tiến hành với đồng tác giả - nhà văn Belorus Alecxei Adamovich là cực kỳ to lớn. Những hồi ức của những người bị phong tỏa lên tới 60 ngàn trang đánh máy.
Victor Iliukhin
Sự nổi tiếng trên sân khấu chính trị mà ông có được là sau khi ông khởi tố hình sự chống Mikhail Gorbachov khi đang làm Tổng thống Liên Xô. Và cũng lúc đó ông bị sa thải khỏi Viện Kiểm sát Liên Xô mà ở đó ông lãnh đạo vụ giám sát thi hành các đạo luật về an ninh quốc gia.
Thời gian cuối ông làm việc ở báo “Sự thật”. Hiện đang đứng đầu Ủy ban an ninh của Đuma Quốc gia. Việc một người cộng sản được chọn vào chức vụ quan trọng như vậy của cơ quan lập pháp ở một nhà nước dân chủ đã làm nhiều người phật ý. Về điểm này Iliukhin trả lời: cả ba vị phó của ông đều thuộc các đảng khác nhau và trong xã hội thái độ của mọi người đối với các đảng đó cũng không giống nhau. Victor Mironov – từ phái “Sự lựa chọn của nước Nga” của Gaidar, Sergie Boskholov – từ phái của Sakhrai, Nina Krivenskaia – từ phái LDPR của Zhininov.
Vladimir Ivashko
Vladimir Antonovich Ivashko – Phó Tổng bí thư cuối cùng trong lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã từ trần. Ông được cử vào chức vụ này tại Đại hội lần thứ XXVIII năm 1990.
Ngoài tờ “Sự thật” và “Nước Nga Xô Viết” không một tờ báo nào ở Matxcơva đăng tin đó. Chính quyền mới có các thần tượng mới.
Tuy nhiên cuộc đời của V.A. Ivashko đã diễn ra ngày trước mắt. Ông sinh năm 1932 trong một gia đình công nhân ở Poltava. Sau khi tốt nghiệp trường đại học mỏ Kharkov, bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ucraina, bí thư thứ nhất ban chấp hành đảng bộ Dnepropetrovsk, bí thư thứ hai ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Ucraina. Tháng chín năm 1989 được bầu làm người lãnh đạo tổ chức đảng của nước Cộng hòa này. Năm 1989-1990 đồng thời đứng đầu Xô Viết tối cao Ucraina.
Năm 1990, theo lời mời của Gorbachov ông chuyển đến Matxcơva. Các sự kiện tháng 8 năm 1991 xảy ra khi ông đang ở nhà an dưỡng điều trị sau khi phẫu thuật chữa bệnh. Năm 1992 làm đại diện chính thức của Đảng Cộng sản Liên Xô tại tòa án Hiến pháp Liên bang Nga.
Người phó của Gorbachov đã từ trần ở tuổi 62 sau khi ốm nặng lúc đã nghỉ hưu. Đám tang diễn ra êm ắng, không có dòng người dài đưa tiễn. Chỉ có các bạn và đồng chí cùng công tác khi xưa tiễn ông trên chặng đường cuối cùng.
Anatoli Pristavkin
Người ta biết đến ông như một nhà văn, tác giả của những tiểu thuyết gây ồn ào “Đám mây vàng ngủ lại”, “Cô gái Riazan”, “Chim tu hú” và các tác phẩm khác. Hiện nay Anatoli Ignachienvich đang đứng đầu Ủy ban về ân xá của Tổng thống Nga.
Trong một năm có vào khoảng một trăm ngàn đơn gửi tới ủy ban. Những người bị tuyên bố hình phạt cao nhất cũng không thể bị hành hình nếu chưa qua phê duyệt của ủy ban. Ngay cả khi họ không nộp đơn kháng án.
Pristavkin đã phát hiện một loạt sự trùng hợp đáng sợ liên quan đến công việc của ủy ban này. Nó bắt đầu sự hoạt động của mình ngày mồng năm tháng ba – vào ngày Stalin chết. Họp trong văn phòng của chủ tịch Ủy ban kiểm tra đảng thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Thêm vào đó, nó gồm 13 người!
Trong ủy ban đó có nhà thơ Bulat Okudzava, các nhà văn Arcadi Vaine, phazin Iskande, Lev Razogon, nữ nhà báo Evgenia Albas và những người nổi tiếng khác trong tầng lớp trí thức sáng tạo. Để tạm thế chỗ của viện sĩ Viacheslav Ivanov đi sang Mỹ, Pristavkin mời nhà văn Alecxei Adamovich. Ông này đồng ý, nhưng ngày hôm sau ông đã chết trong tay bạn bè trong phòng xử án.
Andrei Girenko
Người bí thư trung ương cuối cùng trong lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, phụ trách các vấn đề quan hệ giữa các dân tộc. Năm 1991, sau khi giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, trong cuộc phỏng vấn của báo “Sự thật thanh niên”, ông nói:
- Tôi không chết đâu. Nghề chuyên môn của tôi là kỹ sư mỏ, và tôi còn thiếu một số năm nữa mới vươn tới thâm niên đầy đủ trong cái “mạng lưới nóng bỏng” này. Nếu không làm nổi kỹ sư thì tôi đến nhà máy làm công nhân – tôi có tay mà.
Hiện nay Andrei Nicolaevich là một nhà doanh nghiệp rất thành đạt. Ông giữ chức Phó chủ tịch đại hội quốc tế các nhà doanh nghiệp, sống ở Matxcơva.
Ella Pamfilova
- Thiên anh hùng ca nhiều ngày liên quan đến sự phế bỏ Ella Pamfilova kết thúc bằng việc bà rời bỏ hoàn toàn ghế Bộ trưởng Bộ bảo vệ xã hội của dân và tập trung vào công việc ở Đuma quốc gia.
Bà vào Đuma qua con đường ứng cử theo danh sách đại biểu tự do của vùng Kaluzskaia. Theo lời bà, người dân Kaluzskaia hỏi:
- Chúng tôi rất tôn trọng bà, nhưng tại sao bà lại hiện diện trong “Sự lựa chọn của nước Nga” mà ở đó toàn người của Burbulis?
Bà Pamfilova được bầu làm đồng chủ tịch đảng “Nước Nga Dân chủ”. Người nữ chiến hữu gần gũi nhất của Ego Gaidar – một trong những nhà kiến tạo phong trào chính trị “Sự lựa chọn của nước Nga” – không đồng ý với ý kiến cho rằng sự bầu bà là một bước “chống Gaidar” từ phía những người phái “Nước Nga Dân chủ”.
Bà Pamfilova cũng tuyên bố rằng sẽ đấu tranh ủng hộ “cải cách với bộ mặt con người và những bàn tay sạch”. Một phần của cuộc chiến đấu đó của bà ở ngoài phạm vi chính phủ là vì hạnh phúc của nhân dân – viết sách. Hiện bà mới chỉ hình thành ý tưởng một cuốn tiểu thuyết. Theo lời bà cuốn tiểu thuyết viết về “tình yêu chung”.
Trước khi làm bí thư trong quốc hội liên minh đầu tiên trong ủy ban về các vấn đề đặc quyền đặc lợi (1989-1991) Ella Pamfilova là đốc công, sau đó làm chủ tịch công đoàn nhà máy cơ khí – sửa chữa của Liên hiệp sản xuất “Mosenergo”. Một người lãng mạn mẫn cảm như bà đã ba năm đứng vững được giữa những người đàn ông giận dữ và hung bạo để thực hiện các hoạt động chính trị to lớn, từ năm 1991 bà là vị nữ bộ trưởng duy nhất trong chính phủ Nga.
Valentina Telichkina
Với việc đề nghị đóng trong bộ phim “Người phóng viên” của mình, đạo diễn Sergei Gherasimov đã phát hiện bà cho nền điện ảnh. Sau đó là các vai trong phim “Sự khởi đầu” và “Vassa” của Gbeb Panfilov, “Năm buổi chiều” của Nikita Mikhancov, “Lần đầu tiên lấy chồng” của Iosif Kheifets, “Bức chân dung vợ họa sĩ” của Alexandr Pankratov.
Vậy hiện nay nữ diễn viên nổi tiếng đó cảm nhận về mình thế nào? Không dễ dàng gì – cũng như rất nhiều đồng nghiệp của bà. Nhưng dù sao cũng không đầu hàng – bà đang đóng trong phim mới của Lev Kulidzhanov “Hoa cúc dại”, trong đó nói về các số phận người phụ nữ của các thế hệ thời chiến và sau chiến tranh, viết những truyện ngắn và mới kết thúc là một cuốn truyện vừa.
Người ta coi thời buổi mờ mịt hiện nay là chuộc tội. Cuối cùng thì nó sẽ xác định những nhân tài chân chính, bà Telichkina nói, tên tuổi của những người sẽ sống mãi trong tâm trí nhân dân, những người không bôi nhọ bản thân bằng thứ nước đục thương mại. Việc vắng bóng các phim Nga trên màn ảnh, sự tràn ngập phim ảnh tồi của phương Tây làm bà buồn phiền.
Alexandr Bovin
Vẫn là đại sứ Nga ở Israel, Báo chí Matxcơva rất sẵn lòng mô tả các khẩu vị của ngài đại sứ. Nhà ngoại giao Matxcơva ưa thích các món ăn Khirkan, Bozu, Manty, tôm hùm, cá mực, Khazi, Êscarơgo (con sên nho ướp nước xốt tỏi). Đáp lại lời phàn nàn, chỉ trích của vợ, ông nói: “Thà béo còn hơn là phải nhai kivi và cà rốt.
Vợ của ngài đại sứ là Elena Petrovna hiện đã nghỉ hưu. Trước đây bà đã từng dạy về triết học và thẩm mỹ học ở nhạc viện và trường đại học mang tên Gnesinyi. Con gái bà Zenia – tốt nghiệp khoa báo chí MGI-MO, lấy chồng là đồng nghiệp ở báo “Sự thật thanh niên”. Chồng ở Berlin, còn vợ cũng ở đó làm thư ký đánh máy của quân đội Nga.
Đọc sách là thú vui thứ hai của ngài đại sứ sau khi ăn uống. Hiện ông đang nghiền cuốn “Chìa khóa đến chủ nghĩa UDI” của A.Neer. Với sự “chậm nửa đời người” đã đọc xong cuốn “xã hội mở”của K.Popper.
Ego Stroev
Ủy viên Bộ Chính trị và Thư ký Ban chấp hành Trung ương cuối cùng trong lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, phụ trách lãnh vực nông nghiệp. Trước khi chuyển đến Matxcơva là bí thư thứ nhất ban chấp hành đảng bộ Orlovsk- Đảng Cộng sản Liên Xô.
Sau khi giải thể Ban chấp hành Trung ương thì có một thời gian sống ở Matxcơva, sau đó trở về quê. Trên cơ sở lựa chọn đã được đã được bầu làm người đứng đầu viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp, sau đó là chủ tịch Xô Viết tỉnh.
Từ 1993 Ego đứng đầu cơ quan hành chính vùng Orolovskaia.
Boris Shtokolov
Thiên tài sân khấu nhạc kịch Xô Viết rất túng quẫn. Ông đã viết một cuốn hồi ức dưới đầu đề “Sáng mãi, sáng mãi ngôi sao của tôi”- về mối tình của mình. Tuy nhiên không thể xuất bản hồi ký vì không có tiền. Nhà xuất bản thì không muốn dùng tiền của mình để in sách vì cho rằng chẳng kiếm được tiền về cuốn sách đó.
Ca sĩ nổi tiếng không chỉ không có tiền để ghi đĩa CD mà cho đến cả ghi băng cát-sét bình thường cũng không có. Cuộc sống đã cạn kiệt mà ông cũng chẳng tích góp được đồng nào. Còn quần chúng đông đảo thì hiện nay họ có những thần tượng mới.
Ego Gaidar
Sau khi từ bỏ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ Nga mà người ta đề nghị, Ego Gaidar tập trung vào công việc ở Đuma quốc gia mà ở đó ông đứng đầu phái “Sự lựa chọn của nước Nga”.
Cùng một lúc ông làm giám đốc Viện các vấn đề kinh tế thời chuyển đổi mà ông đã lãnh đạo trước khi trở lại chính phủ hồi tháng chín. Giờ đây ông đã trở lại cái ghế giám đốc.
Ilia Reznik
Cựu nhà thơ- tác giả của lời nhiều bài hát Xô Viết hiện đang sống ở Mỹ. Là ca sĩ ông đã ghi được an-bum nhạc thứ ba cũng như xuất bản quyển truyện tiếu lâm Israel.
Con trai Ilia Rakhmilievich là Macxim, trước kia làm ở tờ báo lá cải “Đoàn viên”
Artiom Tarasov
Nhà Tư bản Xô Viết nổi tiếng nhất, năm 1990 đã nổi danh về việc nộp đảng phí hơn ba triệu rup đã trở về Matxcơva. Ông đã chán di cư, chán ngấy London nơi mà ông ta đến năm 1991 cùng với 30 triệu đô la mà lời buộc tội về việc chuyển chúng ra nước ngoài một cách bất hợp pháp chưa đến nay vẫn chưa được bãi bỏ.
Ngài Tarasov chán cả kinh doanh và quyết định hoạt động chính trị thay vào kinh doanh. Hiện ông là đại biểu Đuma Quốc gia Nga và rất ham mê câu cá.
Theo chính lời ngài Tarasov, ông là thành viên câu lạc bộ quốc tế các chủ tịch trẻ tuổi các công ty mà trong đó có 7 ngàn người từ 70 nước. Các thành viên câu lạc bộ kiểm soát khoản tiền ba tỷ đô la. Câu lạc bộ- có lẻ hơi giống hội tam điểm: Các thành viên của nó có catalogue bí mật với danh mục điện thoại nhà ở. Khi đến một nước nào đó mà có một người nào đó là thành viên câu lạc bộ thì chỉ cần gọi điện thoại về nhà anh ta: “Chào, Zôn, đây là Artiom ở trang 28!”- thì người ta sẽ đón anh như đón người nhà.
- Người ta đồng ý gọi tôi là người trong sạch với giá ba triệu đô la – ngài Tarasov tuyên bố. Theo lời ông, một người từ Matxcơva đã đến gặp ông ở London, người đó nói: Nếu anh muốn ngày mai trên Tivi và đài phát thanh Bộ trưởng Nội vụ hoặc chánh công tố sẽ nói và tuyên bố rằng anh là người trong sạch.
- Điều đó có thể lấy mất ba triệu đô la của tôi- ngài Tarasov cười nói.
Iuri Chernichenko
Nhà văn- nhà canh nông có tiếng đã trở thành nghị sĩ. Ông là đại biểu Xô Viết Liên bang, thượng viện quốc hội Nga.
Vị trí công tác chính của ông là chủ tịch đảng Nông dân. Trong những ngày họp hội nghị Xô Viết Liên bang người ta trả cho ông chỉ có 10 ngàn rúp một ngày.
Ngoài ra, tại vùng Nizhegorod còn có hiệp hội nông dân “Ấp Mikhailovski” mà chủ tịch danh dự của nó là nhà văn có tiếng. Ở đó người ta cấp cho ông 15 héc ta đất. Năm ngoái nhà văn và nhà canh nông nộp 30 tấn ngũ cốc của mình.
Theo lời Iuri Dmitrievich, thì mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn thích làm vườn. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của Grigori Baklanov ông đã mang tặng một giỏ khoai tây từ vườn nhà mình. Ông Grigori rất cảm động và nói rằng nhược điểm lớn nhất của món quà này là nó hết nhanh quá.
Artiom Borovich
Vào cuối những năm 80 rất nhiều người lùng mua những số mới nhất của tạp chí “Ngọn lửa nhất” với các phóng sự của Artiom Borovich về cuộc chiến tranh ở Apghanistan. Cuốn sách “Cuộc chiến tranh giấu giếm” xuất bản ở Matxcơva và một loạt các nước đã thành công rất lớn. Tên của Borovich còn được nhiều người biết đến với tên của cha ông – nhà văn và nhà hoạt động xã hội Genrich Borovich.
Artiom Genrikkhovich làm chủ bút tờ báo hàng tháng “Tuyệt mật” ở Matxcơva, còn hiện nay là “Đế chế” cùng với nhà xuất bản của mình chuyên xuất bản truyện trinh thám thiếu nhi. Ngoài nhiệm vụ xuất bản và chủ bút. Borovich còn là tác giả và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng “Tuyệt mật”
Theo lời thú nhận của ông thì ông không bao giờ mang theo súng lục hơi- vì vô nghĩa. Ông đã hiểu ra điều đó khi một lần ông bị đánh tơi bời. Ông hy vọng vào thế lực của mình và vào…số phận.
G
eorgi Iumatov
Nhiều người nhớ ông qua vai diễn xuất sắc trong bộ phim Xô Viết “Các sĩ quan”. Georgi Iumatov còn đóng nhiều phim khác trong những năm 70-80.
Ngày 6 tháng 3 năm nay con chó già Phrosia yêu quý của ông ta đã chết. Khoảng 5 giờ chiều sau khi chôn con chó Iumatov mời người coi vườn, người đã giúp ông chôn đến uống rượu tưởng niệm con chó.
Điều gì là nguyên nhân của sự cãi cọ- không ai biết. Nhà nghệ sĩ lấy cái súng săn treo ở trên tường và bắn vào người làm vườn khiến người này chết tại chỗ. Iumatov bị cơn đau tim đột ngột. Người ta chở ông đi bệnh viện, ở đó ông bị canh giữ.
Những người hàng xóm của nghệ sĩ trong hợp tác xã xây dựng nhà ở nói về ông như một người rất cô đơn. Trong những năm chiến tranh ông ở trong tiểu đoàn những người bị phạt, từng bị thương ở đầu. Uống rượu rất nhiều. Người ra kể rằng nhẽ ra ông được đóng vai anh lính Sukhov trong bộ phim nổi tiếng “Mặt trời trắng trên sa mạc”. Nhưng trước khi quay phim ông đã quá chén, và đạo diễn buộc phải tìm người thay thế.
Georgi Iumatov vừa tròn 68 tuổi.
Anbert Likhanov
Là chủ tịch thường trực không thay đổi của Quỹ Nhi đồng Nga ngay từ ngày đầu thành lập năm 1987. Ông cho rằng những năm đã qua trong cuộc đời mình ông đã sống với mục tiêu rõ ràng và có ý nghĩa. Bây giờ thất vọng về tình hình bất ổn trong nước. Theo ý ông, những đại diện trí thức cảm thấy dễ chịu nhất và sống khá nhất trong tất cả những chế độ- trong thời kỳ Khrutsjov, Brezhnev, Gorbachov, vì toàn bộ những “trí thức” đó luôn hướng vào đảm bảo sự ấm no bản thân.
Điều đặc biệt làm nhà văn Likhanov lo lắng nhất là ở nước Nga chẳng ai cần đến các nhà văn cả. Cuốn “Những bí mật vô tội” đã nằm trong nhà xuất bản ba năm và đã bị trả lại- theo tính toán nó không mang lại lợi nhuận. Một cuốn sách thiếu nhi ở Nga giá ba-năm ngàn rúp, chỉ hợp với túi của các bậc cha mẹ giàu có.
Hiện Likhanov đang viết tiểu thuyết “Trường học của đàn ông”- về thời thơ ấu của mình.
Gavriil Popov
Là Cựu thị trưởng Matxcơva, và bây giờ là chủ tịch phong trào cải cách dân chủ Nga.
Thời gian gần đây ông có đánh giá các bước đi của Tổng thống với lập trường phê phán. Về phát biểu của Boris Eltsin tại Hội đồng Liên bang, ông nói rằng đó là phát biểu của một người đi từ đâu tới chứ không phải là của người đã gần ba năm chịu trách nhiệm cá nhân đối với chính phủ và chính quyền. Ông gọi việc ân xá những người tham gia sự kiện tháng tám năm 1991 và tháng mười năm 1993 là hành động phối hợp của phía Đuma và phía Tổng thống, là vở kịch được diễn theo các chuẩn mực tốt nhất.
- Vì bản thân vấn đề ân xá là do Tổng thống đưa vào Đuma- Popov nói- lẽ nào lại không thấy rằng ngay lập tức xuất hiện câu hỏi về các phân viện đặc nhiệm của Ủy ban quốc gia và những người tháng Mười? Mặc dù vậy, vấn đề vẫn được đề nghị. Do đó…
Đối với Gavriil Kharitonovich, theo lời ông, hiện chưa rõ hành động của Tổng thống là sự rút lui bắt buộc tạm thời hay là đường lối khổ ải mới.