Cứ như thế, chúng vừa làm vừa hát, và không hiểu vì sao tôi có thể cảm nhận được được từng lời của bọn trẻ mà không cần phải chú ý lắng nghe; trong những lúc này, tuy những lời hát của bọn trẻ không bay đến tai tôi một cách chọn vẹn, nhưng giai điệu của bài hát cùng với sự cảm nhận, tôi như đã nghe được từng lời hát của các con tôi. Và nhưng lúc này đây, tôi thấy mình hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Trong vòng một tuần, Shura mang tất cả những bức vẽ đã hoàn thành giao lại cho bác Sergei, và khi quay trở về thì với một điệu cười toe toét, cùng với một tập bản vẽ mới.
- Bác Sergei rất hài lòng về những bản vẽ đã làm xong! Chúng ta sẽ kiếm được tiền trong một tuần. Mẹ có nghe thấy con nói không mẹ? Đây là tiền của chúng con làm được, của chị Zoya và của con đấy mẹ ạ!.
- Thế bác Sergei không nói gì thêm nữa hả con? Tôi hỏi lại thằng bé.
- Bác ấy nói rằng, 'đây là một hướng đi đấy, cậu bé của tôi à'. Shura liếc ánh mắt tinh ranh về phía tôi rồi vừa cười vừa nói.
Một tuần sau, khi tôi thức dậy vào buổi sáng và chợt nhìn thấy bên cạnh ghế của tôi có hai đôi tất lụa màu trằng rất đẹp – đó là món quà mà bọn trẻ đã mua tặng tôi bằng khoản tiền đầu tiên chúng tự kiếm được. Nằm cạnh hai đôi tất, còn có một chiếc phong bì đựng toàn bộ số tiền còn lại.
Một thời gian dài sau đó, khi trở về nhà vào lúc mỗi buổi chiều, chỉ vừa mới đến chân cầu thang, là tôi thường nghe thấy các con tôi cùng nhau ca hát. Tôi biết chắc khi đó, là lúc các con tôi lại đang bận rộn với những bức vẽ của chúng.
|