Nhưng Zoya không chịu. Hai chị em cùng chiếm lấy cả cái bàn, rồi trải đầy lên những trang vẽ của chúng, còn tôi phải ngồi xê ra tận cạnh bàn với những cuốn tập viết của học sinh. Chẳng bao lâu sau, bọn trẻ đã chìm hẳn vào công việc của mình. Như thường lệ, sau khi những công việc may vá, giặt rũ và dọn dẹp xong xuôi - khi đang làm bất kỳ một công việc nào mà không cần phải đến toàn thân, mà chỉ cần sử dụng tay và mắt – thì Zoya lại cất tiếng hát khe khẽ:
Ôi, tiếng xào xạc thướt tha của đồng cỏ xanh rờn.
Ôi, đồng cỏ xanh rờn trên thảo nguyên mênh mông!
…
Shura chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Rồi sau đó cậu ta cũng hát theo, lúc đầu rất nhẹ nhàng. Sau thì giọng cậu ta ngân cao hơn hòa cùng với giọng chị Zoya, rồi cả hai cùng ngân cao giọng hát rất trong trẻo. Hai chị em chỉ ngừng lời hát, khi bài ca đến đoạn một cô gái Cô Dắc ngã xuống nơi chiến trường, khi đang chiến đấu với những tên cướp. Rồi Zoya lại chuyển sang bài hát khác, bài mà tất cả chúng tôi đều thích, bài hát mà bố của chúng cũng đã một lần hát:
Dòng Dnieper mênh mông đang rền rĩ thét gầm,
Từng cơn gió dữ dằn xé tan từng cánh lá,
Khu rừng hùng vĩ phía dưới kia cũng phải cúi mình,
Trước những mối dọa đe của từng đợt sóng trào dâng.
|