Một nét cá tính của Shura làm tôi rất lo lắng, đó là tính bướng bỉnh của cậu ta. Ví dụ, Shura rất thích nghe nhạc, cậu ta có đôi tai sành nhạc, và giờ thường hay lấy cây guitar của bố để chơi. Đôi khi, cậu ta chưa bắt được ngay vào giai điệu. Nếu mà tôi nói với nó, "con chơi sai rồi, giai điệu nó đi đằng nào ấy", Shura nghe thấy tôi nói liền điềm tĩnh trả lời, "nhưng con thích chơi kiểu ấy hơn", thế rồi tiếp tục lại chơi theo kiểu của cậu ta phóng tác ra. Cậu ta cũng thừa biết rằng tôi nói đúng, nên lần sau hắn chơi lại sẽ đúng nốt nhạc, nhưng với lần này thì không. Thằng bé luôn sống với một thói quen không thay đổi: Nó luôn tự quyết định lấy mọi vấn đề - Không ai có thể bảo nó phải làm như thế nào, thằng bé thực sự đã lớn rồi, nó tự biết mọi chuyện, và tự hiểu mọi điều xảy ra xung quanh.
Hình như đề nghị của bác Sergei, có vẻ làm cho cậu ta phải cố gắng vượt qua sự độc lập cố hữu của mình. Và trong khi bác Sergei đang chỉ dẫn về công việc cần phải làm như thế nào, thì thằng bé đứng từ xa yên lặng và chăm chú lắng nghe. Rồi khi ra về đến cửa, bác Sergei còn lưu ý với bọn trẻ là sẽ không có bất kỳ một ngoại lệ nào, "bác cần những bức vẽ trong đúng một tuần nữa đấy nhé".
Zoya đi ra cầm lấy cuốn vở vật lý của mình. Còn tôi như thường lệ, lại bắt đầu chấm chính tả cho học trò. Shura thì đọc một cuốn sách. Mấy lần trước, sau khi bác Sergei về thì nhà rất yên tĩnh. Nhưng lần này thì Zoya lại tỏ ra rất sôi nổi, và lắc lắc cái đầu (con bé có thói quen hất ngược về phía sau mớ tóc đen luôn xõa trước hàng lông mày phải). Một lúc sau, tôi thấy Zoya đã làm xong bài tập về nhà.
- Được rồi, bây giờ đã đến lúc bắt đầu. Chúng ta cần phải hoàn thành được một nửa công việc trong đêm nay, có thể được không mẹ? Zoya nói, rồi trải những bức vẽ lên mặt bàn.
Shura liền bỏ cuốn sách xuống, liếc nhìn chị rồi đỏng đảnh nói:
- Chị ngồi xuống đọc cuốn - Những Mái Trường Đại Học Của Tôi - đi (lúc này Zoya đang đọc tập tự chuyện của Gorky). Để em vẽ tốt hơn. Em sẽ vẽ một mình thôi.
|