
26-12-2010, 09:41
|
|
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
|
|
Một bài thơ không đề của Olga Berggoltz, mà mình dịch nhân một lúc tâm trạng không thoải mái lắm.
* * *
Olga Berggoltz
Sân ga ban chiều
Hoàng hôn vàng vọt...
Đường kè ẩm ướt
Tôi bước hoài công.
Tôi không đón ai
Không ai hết cả
Người bạn tốt nhất
Đồng chí của tôi...
Tôi không đi đâu
Không đi đâu cả...
Những thành phố lạ
Không sáng chờ tôi.
Tôi không tìm được
Bạn đường tình cờ,
Tôi không mở được
Trái tim đơn cô.
Bóng tối sẫm lại,
Dây điện thở than.
Trên đường tàu hỏa
Ngôi sao mới lên.
Con đường sực nức
Mùi cơn giông qua
Những con ếch nhỏ
Nhảy dưới chân ta.
1935
|
* * *
Ольга Берггольц
Вечерняя станция.
желтая заря...
По перрону мокрому
я ходила зря.
Никого не встречу я,
никого, никого.
лучшего товарища,
друга моего...
Никуда не еду я
никуда, никуда...
Не блеснут мне полночью
чужие города.
Спутника случайного
мне не раздобыть,
легкого, бездомного
сердца не открыть.
Сумерки сгущаются,
ноют провода.
Над синими рельсами
поднялась звезда.
Недавней грозою
пахнет от дорог.
Малые лягушечки
скачут из-под ног.
1935
|
|