View Single Post
  #1  
Cũ 25-12-2010, 19:57
vuonxanhe's Avatar
vuonxanhe vuonxanhe is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2010
Bài viết: 24
Cảm ơn: 13
Được cảm ơn 9 lần trong 5 bài đăng
Default nhờ các bác giúp em một tay

em đang dịch phần đầu của truyện Дикая собака Дингo ạ. Em mới cầm bút song ngữ có mấy ngày nên chắc còn sai sót nhiều, mong mọi người đọc rồi góp ý, nhận xét cho em cấy ạ
đây là bản dịch của em ạ


Sợi dây câu mảnh được thả xuống dòng nước dưới rễ cây cổ thụ chốc chốc lại ngọ nguậy theo từng đợt sóng.
Một cô bé đang câu cá hồi.
Cô bé ngồi bất động trên tảng đá và chỉ có dòng sông dội nước lên xối xả. Đôi mắt cô nhìn xuống dưới, nhưng ánh mắt đầy sự mệt mỏi và lơ đãng nhìn khắp nơi trên mặt nước. Cô bé vẫn hay đưa mắt nhìn về phía xa xôi kia, nơi có những ngọn núi đứng sừng sững, có những khu rừng đương vào thu ngự trị trên dòng sông này.
Không gian vẫn còn sáng sủa, và khoảng thời gian giữa các ngọn núi chen lấn xung quanh hóa thành cánh đồng bằng phẳng chợt bừng sáng trong ánh hoàng hôn.
Không chỉ có cái không gian này thân thuộc với cô bé ngay những ngày tháng ấu thơ mà cô còn bị bầu trời này cuốn hút từ lâu lắm rồi. Đôi mắt mở to của cô bé luôn luôn dõi theo dòng nước, rồi cố gắng hình dung về một nơi xa lạ, nơi mà dòng sông đã bắt nguồn và sẽ chảy đến đó. Cô bé muốn trông thấy một đất nước khác, một hành tinh khác như con chó Úc Kenbi chẳng hạn, rồi cô bé lại muốn trở thành một nữ phi công và muốn hát đôi lời về nó.
Cô bé bắt đầu hát khe khẽ rồi to dần.
Giọng hát cô bé thật hay nhưng xung quanh cô thì thật hoang vắng. Có một con chuột nước cạnh gốc cây vì hoảng sợ đã làm nước bắn tung tớe và bắt đầu bơi vào bụi lau sậy, nó kéo theo mình một đoạn lau xanh và cố gắng chui vào hang. Nhưng con chuột đã phí công vô ích, đoạn lau dài đã khiến nó không thể vượt qua đám cỏ dày đặc trên mặt nước.
Cô bé nhìn con chuột với vẻ thương hại rồi ngừng hát. Cô vươn mình nhấc chiếc dây câu lên khỏi mặt nước.
Thấy cô vung tay, con chuột cống lao phắt vào bụi lau sậy, còn chú cá hồi đen lốm đốm, trước đó đứng lặng im giữa dòng nước trong veo, bỗng nhảy dựng lên và nhảy tụt xuống đáy sâu.
Cô bé còn lại một mình. Cô nhìn mặt trời về chiều sắp treo lơ lửng trên đỉnh của ngọn núi thông. Mặc dù đã khá muộn nhưng cô bé vẫn không vội vã trở về, cô từ từ quay người lại trên tảng đá và chậm rãi bước lên trên theo con đường mòn, nơi cánh rừng cao vút đang ngả mình trên sườn núi thoai thoải chào đón cô.
Cô bé bạo dạn đi vào trong rừng.
Tiếng nước chảy róc rách giữa những dãy đá dần khuất sau lưng cô, và xuất hiện trước mắt cô là một khung cảnh thật yên tĩnh, thật vắng lặng.
Rồi bất chợt, giữa sự yên lặng tưởng chừng đã tồn tại hàng trăm năm này, cô bé bỗng nghe thấy tiếng còi thiếu niên len lỏi qua con đường qua rừng có những cây thông già đứng bất động, réo rắt vào tai cô bé như nhắc nhở cô cần phải về ngay.
Thế nhưng cô bé vẫn thản nhiên rảo bước đi vòng quanh đầm lầy, nơi cư ngụ của đám châu chấu, cào cào. Cô bé cúi xuống đất, lấy một cành cây nhọn đào lên mặt đất những cây hoa không tươi sắc còn nguyên rẽ. Khi chúng đã trở thành một bó đầy tay thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra đằng sau, tiếp đó là tiếng gọi to tên cô bé.
- Tanhia!
Cô bé quay người lại. Trên con đường qua rừng, có một cậu bé dân tộc Nanai đang đứng gần ụ kiến to vẫy tay gọi cô bé đi lại về phía mình. Cô bé tiến đến, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thân thiện.
Trên một gốc cây to, ngay cạnh Phinka, có một chiếc nồi đựng đầy quả việt quất. Cậu bé đang cầm con dao phay hẹp bản gọt từng lớp vỏ của môt nhành cây bạch dương hẵng còn tươi.
- Chẳng lẽ cậu không nghe tiếng còi à? – Cậu bé hỏi - Tại sao cậu không đi nhanh về trại?
Cô bé trả lời:
- Hôm nay là ngày bố mẹ đến thăm. Mẹ tớ không đến được vì bận việc ở bệnh viện nên chả có ai đợi tớ ở trại cả. Còn cậu, tại sao cậu không chạy về? – Cô bé mỉm cười hỏi.
- Hôm nay là ngày bố mẹ đến thăm. – Cậu bé cũng trả lời như vậy - Bố tớ đến thăm tớ từ lán của dân di cư, tớ vừa tiễn bố đến đồi thông.
- Cậu đã tiễn ông ấy về rồi à? Chỗ ấy xa lắm cơ mà.
- Không – Phinka trả lời với giọng trang nghiêm – Tớ còn tiễn ông ấy làm gì nữa khi ông ấy ngủ lại gần trại bọn tớ, ngay cạnh dòng sông ấy. Tớ tắm ở đằng sau bãi đá kia kìa, khi nghe thấy cậu hát to như thế, tớ đã đi tìm cậu đấy.
Tanhia nhìn cậu bé và bật cười. Còn khuôn mặt bánh mật của Phinka thì sa sầm lại.
- Nhưng nếu cậu không đi đâu cả - Cậu bé nói- Thì chúng ta sẽ đứng đây một tẹo nha, tớ sẽ mời cậu nếm thử “mật kiến”.
- Cậu đã mời tớ món cá sống sáng nay rồi đấy .
- Uhm, nhưng đó là cá, còn đây là một món hoàn toàn khác. Thì cứ thử đi ! – Phinka nói và chọc cành cây đã gọt hết vỏ vào chính giữa ụ kiến.
Cả 2 cùng cúi xuống và chờ cho đến khi kiến bám kín cả cành cây. Khi đó, Phinka phủi chúng, gõ nhẹ cành vào thân cây bá hương rồi đưa cho Tanhia. Trên mặt tấm gỗ dạc có thể thấy rõ một lớp mật kiến óng ánh ở dạng keo lỏng. Cậu bé liếm và đưa cho Tanhia nếm thử. Cô bé cũng liếm và reo lên:
- Nó thật ngon, tớ rất thích món mật kiến này.
Cô bé đi ra xa nhưng Phinka theo sát cô bé từng bước một. Cả hai im lặng đi. Tanhia vốn thích nghĩ đến mỗi thứ một tí nên lần nào cũng thích im lặng khi vào khu rừng yên tĩnh này. Còn Phinka cũng chẳng muốn cất lời về những chuyện vặt như mật kiến chẳng hạn. Gì thì gì cũng chỉ là mật kiến, cô ấy có thể tự kiếm được.
Suốt dọc đường, không nói với nhau một câu nào, chúng cứ lặng thinh đi như thế cho đến tận sườn núi bên kia. Tại đó, trên vách đá dựng đứng ngay cạnh dòng sông chảy không mệt mỏi ra biển khơi, chúng nhìn thấy trại của mình, đó là những chiếc lều rộng rãi, thoáng mát được dựng theo hàng trên một bãi đất trống trong rừng.
Có một tiếng động từ trong trại vang ra. Các bậc phụ huynh đã về nhà nên tiếng ồn này chỉ có thể là bọn trẻ gây ra mà thôi. Tiếng động mạnh đến nỗi ngay giữa sự im lặng của những tảng đá xù xì màu xám tro này, Tanhia cảm thấy rằng ở một nơi xa xôi nào đó khu rừng đang rú lên và chao đảo, nghiêng ngả.
- Này, hình như mọi người đã xếp hàng rồi đấy – cô bé nói – nhẽ ra cậu nên về trại trước tớ thì hơn, vì không biết mọi người có chế giễu chúng ta hay không khi tụi mình hay đi với nhau như thế này?
“Đáng ra cậu ấy không nên nói như thế” – Phinka giận dỗi nghĩ.
Rồi bám vào một tảng đá nhô ra trên vách đứng, cậu bé nhảy phóc xuống con đường mòn xa đến nỗi mà Tanhia chợt hoảng sợ.
Nhưng cậu bé không bị ngã, còn Tanhia thì cắm đầu cắm cổ chạy một mạch theo một con đường mòn khác nằm giữa hàng thông thấp mọc nghiêng ngả trên những vách đá.
Con đường mòn dẫn cô bé ra một con đường lớn. Nó giống như là một dòng sông sáng ngời lên bởi những hòn đá dăm đang tuôn chảy từ trong rừng ra , giống như là một dòng sông ồn ào, náo nhiệt bởi những chiếc xe buýt chật kín người ngồi. Đó là bố mẹ của các bạn đang trên đường trở về thành phố.
Chiếc xe buýt đi ngang qua cô bé, nhưng cô bé không đưa mắt dõi theo vòng quay của bánh xe, không nhìn vào từng ô cửa kính bởi cô không hề mong đợi sẽ nhìn thấy “một ai đó” trong số họ.
Cô bé chạy băng qua đường cái để vào trại, nhảy thoăn thoắt qua các con mương và những gò đất nhỏ bởi vốn dĩ cô bé là một người khá nhanh nhẹn.
Bọn trẻ chào đón cô bằng những tiếng reo hò. Lá cờ trên cây sào đập thẳng vào mặt cô bé. Tanhia bắt đầu đi vào hàng của mình rồi đặt bó hoa xuống mặt đất.
Anh phụ trách đội Kachia ném cho cô bé một cái nhìn đầy hăm dọa và nói:
- Tanhia Xabavenha, cần phải tập trung đúng giờ. Nghiêm ! nhìn bên phải thẳng! cách nhau một khủy tay.
Tanhia đứng dãn ra một khủy tay rồi nghĩ “ thật là tốt khi có bạn bè ở bên phải. Thật là tốt nếu họ ở bên trái mình nữa. Và thật là tuyệt nếu họ ở khắp mọi nơi”.
Khi quay đầu về bên phải, Tanhia nhìn thấy Phinka. Sau khi tắm, khuôn mặt cậu bé sáng ngời như đá, còn chiếc khăn quàng thì thẫm màu hơn vì ướt.
Anh phụ trách nói với cậu bé:
- Phinka, em đúng là một tên đầu têu khi lấy chiếc khăn quàng đỏ làm quần tắm cho mình ! Này, đừng có mà nói dối ! Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Cứ liệu đấy, tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với bố của em.
“Tội nghiệp Phinka” – Tanhia nghĩ – “Hôm nay cậu ta không gặp may rồi”.
Cô bé cứ nhìn chằm chằm sang bên phải mà không đả động gì bên trái lấy một giây. Thứ nhất, vì bên đó không phải là bên phải; thứ hai, vì ở đó có con bé bèo phì Renhia, người mà cô bé không ưa tí nào.
Ax, đó là cái trại mà cô bé đã từng ở suốt 5 năm mùa hè. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô bé thấy nơi đây không được vui nhộn như những ngày trước. Mà em lúc nào cũng thích thức dậy trong căn lều khi bình minh, khi mà những hạt sương đọng lại trên những chiếc gai to của cây mâm xôi từ từ nhỏ từng giọt xuống mặt đất, thích tiếng vang của chiếc kèn hiệu như tiếng của những chú nai canada vẳng vẳng trong rừng sâu, thích tiếng nhịp gõ của cặp dùi trống, thích cái vị chua lòm của “mật kiến”, thích cả những bài hát cạnh đống lửa do chính tay cô nhóm – người được mệnh danh nhóm lửa giỏi nhất trong đội.
Có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay vậy? Phải chăng chính dòng sông đang chảy ra biển khơi kia đã gieo vào tâm trí cô những dòng suy nghĩ lạ lùng? Cô bé dõi theo nó với tâm trạng bất an. Cô bé muốn bơi đi đâu? Cô bé cần con chó Úc Kenli để làm gì? Hay chỉ đơn giản là tuổi thơ đang dần rời xa cô? Có trời mới biết được, khi nào tuổi thơ sẽ đi xa !
Tanhia kinh ngạc nghĩ đến những điều đó trong khi đang đứng trong hàng và cô bé nghĩ chậm hơn khi ngồi ăn tối trong lều ăn. Chỉ khi ngồi bên đống lửa mà cô được giao nhóm, Tanhia mới trấn tĩnh được lại mình.
Từ trong rừng đi ra, cô bé mang theo một cây bạch dương đã khô đi sau cơn bão và đặt nó ngay giữa đống lửa, cô bé nhen lửa một cách thành thạo.
Phinka khều cây bạch dương và đợi cho đến khi nóthật bén lửa.
Cây bạch dương cháy âm ỉ, tí tách trong bóng tối.
Đám trẻ trong tổ khác lại gần Kachia để ngắm nhìn đống lửa. Anh phụ trách đội Kachia, ông bác sĩ đầu trọc và cả bác chỉ huy trại cũng tiến lại gần và hỏi bọn trẻ, tại sao chúng không ca hát, không chơi đùa khi có ngọn lửa trại đẹp như thế này.
Bọn trẻ hát một bài, rồi một bài khác nữa…
Còn Tanhia không buồn cất lời.
Giống như khi nhìn dòng nước trước đó, cô bé mở rộng cặp mắt nhìn ngọn lửa lúc nào cũng lao vút vươn lên trên. Nhưng dường như ngọn lửa đang xì xào về cái gì đó đã gieo vào tâm trí cô những linh cảm mơ hồ.
Phinka không muốn Tanhia buồn đã mang chiếc nồi đầy quả việt quất đến gần đống lửa với mong muốn làm cho cô bé vui bằng những thứ ít ỏi mà cậu có được. Cậu bé mời mọi người trong đội nhưng lại chọn những quả to nhất, chín mọng và mát lạnh nhất cho Tanhia, cô bé ăn chúng một cách ngon lành. Sau khi nhìn thấy Tanhia vui vẻ trở lại, Phinka bắt đầu kể chuyện về những con gấu, vì bố cậu ta là một thợ săn. Còn ai khác ngoài cậu bé có thể kể chuyện về gấu hay như thế nữa chứ.
Nhưng Tanhia cắt ngang lời Phinka:
- Tớ sinh ra ở đây, trong vùng đất này, tại thành phố này. Và cũng chưa bao giờ đi đến mảnh đất khác – cô bé nói – nhưng mà tớ luôn lấy làm lạ một điều: tại sao ở đây người ta hay nói nhiều về gấu đến thế, khi nào cũng gấu…
- Vì xung quanh là rừng Taiga, mà trong rừng Taiga lại có rất nhiều gấu – con bé béo phì Renhia trả lời. Là một con người không có chút trí tưởng tượng nào nhưng Renhia đã biết kiếm ra một lí do giải đáp cho tất cả sự việc.
Tanhia đăm chiêu nhìn Renhia và hỏi Phinka xem cậu ta có thể kể bất cứ điều gì về con chó Úc Kenbi hay không.
Nhưng cậu ta không biết tí gì về con chó hoang Kenbi cả. Cậu bé có thể kể về bầy chó kéo xe hung dữ, về loài chó Bắc Cực nhưng còn chó châu Úc thì cậu bé chưa từng biết đến. Cả những đứa trẻ khác đều không biết gì về nó.
Con bé béo Rennhia hỏi:
- Tanhia, cậu cần con chó Úc Kenbi để làm gì thế?
Nhưng Tanhia không trả lời, bởi vì,quả thực, trong chuyện này không có gì để nói cả. Cô bé chỉ thở dài.
Dường như chính tiếng thở dài của cô bé đã làm cho cây bạch dương đương cháy dở bỗng đung đưa hệt như còn sống rồi đổ ập xuống khiến cho tàn tro bắn ra tung tóe khắp mọi nơi. Chỗ ngồi hình vòng tròn của Tanhia trở nên chật chội, bóng tối kéo đến, bọn trẻ bắt đầu nhao nhao cả lên. Ngay lúc đó, từ trong bóng đêm vang lên một giọng nói lạ lẫm, đấy không phải là giọng của anh phụ trách đội Kachia.
Người đàn ông đó nói:
- Này, các bạn trẻ, có chuyện gì thế?
Và rồi một cánh tay đen to của ai đó ôm gọn đống củi qua đầu Phinka và ném chúng vào đống lửa. Đó là những cành thông cháy rất đượm, chúng bắn ra rất nhiều tia lửa và ánh sáng cùng với tiếng nổ lách tách phóng nhanh lên trên. Ở trên đó, chúng lụi dần, sáng nhấp nháy, lập lòe hệt như những chòm sao.
Bọn trẻ nhảy thốt dậy, còn người đàn ông đó ngồi xuống gần đống lửa. Ông ta nhìn có vẻ bé nhỏ, chân đeo cái đệm đầu gối bằng da, đầu đội cái mũ làm bằng thân cây bạch dương.
- Đó là bố của Phinka, là bác thợ săn ! – Tanhia kêu lên – Bác ấy sẽ ngủ lại đây đêm nay, cạnh lều của chúng ta. Tớ biết rõ về bác ấy.
Người thợ săn ngồi dịch lại gần Tanhia hơn, xoa đầu cô bé và mỉm cười. Ông ta cười với bọn trẻ, để lộ hàm răng to đã bị mài mòn bởi chiếc tẩu đồng nhỏ và dài đang nắm chặt trong tay. Chốc chốc ông lại cầm cục than lại gần cái tẩu và rít nó một hơi, không nói với ai câu gì. Nhưng chính cái tiếng rít ấy, cái âm thanh khe khẽ và hiền hòa đã nói lên tất cả cho những ai muốn nghe nó, rằng trong tâm trí người thợ săn lạ lùng này chỉ có toàn những ý nghĩ tốt đẹp.
Vì thế khi anh phụ trách Kachia tiến lại gần đống lửa và hỏi tai sao trong lều của bọn trẻ lại có người lạ thì bọn trẻ đồng thanh kêu lên:
- Đừng động đến bác ấy, anh Koochia à, đó là bố của Phinka đấy, hãy cho bác ấy ngồi cạnh đống lửa ! Có bác ấy bọn em vui hơn !
- À, hóa ra đây là bố của Phinka – Kachia nói – Hay quá ! Anh cũng biết bác ấy. Nhưng trong lúc này cháu cần phải thông báo với bác, đồng chí thợ săn à, con trai Phinka của bác thường xuyên ăn cá sống, lại còn mời các bạn nữa, ví dụ Tanhia Cabanhiva. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai, cậu ta đã lấy khăn quàng đỏ làm quần tắm cho mình, đã thế còn tắm gần bãi đá, đây là điều đã bị nghiêm cấm.
Nói xong Kachia đi đến đống lửa khác đang cháy sáng rực trên bãi đất trống. Chính vì không hiểu hết những gì mà Koochia nói, người thợ săn nhìn theo anh ta với lòng kính và cứ lắc đầu cho chắc.
- Phinka – ông ấy nói – ta sống trong lán dân du cư, săn bắt muông thú và trả tiền để con có thể sống trong thành phố, để học hành, để no đủ. Nhưng con đã trở thành cái gì thế hử, chỉ sau có 1 ngày mà con đã làm bao nhiều điều xấu đến nỗi mà các anh trưởng đội phải than phiên về con vậy hả? Ta phải cho con một đòn về tội này. Hãy đi vào rừng và dẫn con hươu của ta về đây ngay. Nó ở gần đây thôi. Ta sẽ ngủ lại đây, cạnh đống lửa này.
Nói rồi ông ta quất Phinka một roi bằng chiếc thắt lưng làm từ da hươu. Nó dài đến nỗi mà có thể vắt nó lên đến đỉnh của cây thông cao nhất trong khu rừng.
Phinka đứng dậy rồi nhìn các bạn, liệu có ai gánh hình phạt này cùng cậu không. Tanhia bắt đầu thấy thương cậu ấy: chỉ vì lúc sáng cậu ấy đã mời cô bé ăn cá sống và cả món “mật kiến” lúc chiều nữa, và có lẽ vì cô bé mà Phinka đã tắm ở bãi đá.
Cô bé đứng phắt dậy và nói:
- Phinka, đi thôi. Chúng ta đi bắt con hươu và dẫn nó về cho bố cậu.
Và họ chạy vào rừng, khu rừng chào đón họ bằng sự im lặng như trước đây. Bóng hai đứa bắt chéo nhau trên thảm rêu giữa những cây thông, những quả sao hoa thoắt ẩn thoắt hiện lập lòe bởi những ánh sao đêm. Con hươu đứng gần cây linh sam và đang nhởn nhơ gặm nhấm những tảng rêu treo lơ lửng trên cành. Nó hiền đến mưc mà Phinka không cần phải mở cuộn dây ra để ném vào sừng nó. Tanhia bắt con hươu bằng sợi dây cương và dắt nó đi theo đám cỏ còn đẫm sương đến tận bìa rừng, và Phinka đã tiếp tục dắt nó đến chỗ đống lửa.
Người thợ săn bật cười khi nhìn thấy hai đứa với con hươu bên cạnh đống lửa trại. Ông đưa chiếc tẩu đồng cho Tanhia và mời cô bé hút một lúc vì ông là một con người tốt bụng.
Bọn trẻ phá lên cười, còn Phinka nói với bố mình một cách nghiêm nghị:
- Bố, đội viên không hút thuốc và cũng không được phép hút thuốc.
Người thợ săn hết sức kinh ngạc. Nhưng không phải vô ích khi chi tiền cho cậu bé, không phải vô ích khi con trai sống ở trong thành phố, đi học và quàng chiếc khăn quàng đỏ trên cổ. Cậu bé cần phải biết những điều mà bố cậu không biết. Người thợ săn bắt đầu hút tẩu thuốc và đặt tay lên vai của Tanhia. Con hươu phả nhẹ hơi thở vào mặt cô bé và khẽ chạm chiếc sừng vào người cô, cặp sừng hươu ấy có thể trở nên mềm mại mặc dù chúng đã cứng lại và chai sần đi.
Tanhia ngồi xuống trên mặt đất bên cạnh con hươu, lòng cô tràn ngập hạnh phúc, vui sướng.
Trên khoảng trống trong rừng bọn trẻ ca hát xung quanh đống lửa đang bập bùng cháy, và ngồi giữa chúng là ông bác sĩ, một người luôn tận tâm vì sức khỏe của chúng.
Và Tanhia ngạc nhiên nghĩ:
“Chẳng lẽ những việc này lại không thích hơn con chó Úc Kebin hay sao?”
Vậy mà tại sao cô bé vẫn muốn bơi theo dòng sông, tại sao tiếng nước giội xối xả vào tảng đá vẫn vang mãi trong tai cô, và tại sao cô bé lại muốn có những thay đổi trong cuộc sống đến như vậy?

@: nik của em trong diễn đàn là daunguyet. nhưng đăng nhập mãi không được, đành dùng tạm nik này vậy

Thay đổi nội dung bởi: vuonxanhe, 25-12-2010 thời gian gửi bài 20:01
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn vuonxanhe cho bài viết trên:
nguyencongtai (27-12-2010), nguyentiendungrus_83 (25-12-2010), Siren (25-12-2010), thoixavang (25-12-2010)