View Single Post
  #91  
Cũ 25-12-2010, 01:27
Hoa Pion Hoa Pion is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 139
Cảm ơn: 243
Được cảm ơn 471 lần trong 107 bài đăng
Default

Bài này em post, xin tặng bác Hổ Già và những người con đất Quảng. Em xin lỗi nếu viết và tưởng tượng không đúng, vì em mới đến nơi này vài ngày thôi. Và xin lỗi vì có những câu đùa cợt, nếu làm ai đó chạnh lòng. Hì.

LÀM DÂU ĐẤT QUẢNG

- Chỗ này bao nhiêu bác?
- Bả ngờ…
- ??? Ba ngàn ạ?
- Không, bả ngờ

- À… bảy ngàn!



Ngày nào cũng vậy, tôi cứ phải vất vả căng tai nghe và đoán xem các cô, các chị ở chợ nói gì. Đã hai năm vào làm dâu đất Quảng, tôi vẫn không quen được giọng nói nặng âm sắc địa phương của người dân ở đây. Ban đầu, đi đâu tôi cũng rủ chồng đi cùng làm phiên dịch. Về sau do phải cố gắng suy đoán, tôi cũng quen dần nhưng vẫn chưa hết nhầm lẫn, đôi khi đến bực mình.


Ở nhà cũng vậy, mẹ chồng tôi nói cũng nặng lắm. Bà lại hay chuyện. Đôi khi tôi bắt gặp mình đang gật đầu lia lịa, mỉm cười mà chẳng hiểu mình nghe được những gì! Tôi đâm ra ít nói vì hình như tôi nói ra mọi người cũng không hiểu lắm, họ chỉ cười cười…


Thôi thì ở nhà, đi chợ, đi chơi không kể, đến khi lên lớp mới khổ tôi hơn! Tôi là giáo viên tiểu học. Sau khi lấy chồng thì theo chồng về vùng xứ Quảng này, tôi cũng xin được việc ngay ở trường của huyện. Buổi đầu đến lớp, tôi hỏi một cậu học trò:

- Con tên là gì?
- Dạ, con tên Di!
Thế là tôi cứ “Di” mà gọi, về sau đọc sổ ghi điểm mới phát hiện ra cu cậu tên là Duy! Nghĩ lại mà xấu hổ với mấy đứa nhỏ.


Chồng tôi ra Hà Nội học từ sớm nên giọng anh đã lai đi, tương đối dễ nghe. Thậm chí, tôi lại thấy giọng anh ấm áp và tình cảm hơn giọng trai Hà Nội nữa. Lấy được tấm bằng thạc sĩ, chồng tôi xin về làm ở một trạm lọc dầu lớn gần quê. Quyết định theo anh, tôi cũng đã phải suy nghĩ nhiều vì ai trong gia đình cũng gàn. Nhưng yêu chồng, vả lại “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, muốn hay không tôi vẫn phải đi… Tôi nghĩ về vùng đất quê anh với nhiều thiện cảm vì hồi còn nhỏ, tôi đã từng đọc “Tảng sáng’, “Quê nội” của Võ Quảng, nhà văn đã mang hồn xứ Quảng thổi vào các câu chuyện dí dỏm của mình. Và khi gặp anh, chồng tôi bây giờ, tôi càng yêu hơn vùng đất miền Trung xa xôi kỳ lạ ấy.


Nhưng giờ đây, hình như tôi có đôi chút ân hận. Nơi này, mọi người đối với tôi tốt lắm, nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái. Khó khăn về thổ âm, thổ ngữ là một phần, phần nữa, khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng khủng khiếp khiến da tôi đã nhanh chóng xạm đen đi, không còn đâu vẻ mỡ màng của làn da gái Bắc nữa. Bữa cơm thịt cá thì đầy đủ, chỉ có rau là hiếm thôi. Mùa nắng, mẹ chồng tôi thường thái mỏng từng lát dưa hấu non, cả nhà chấm nước mắm ăn thay rau. Hồi tôi có bầu, tôi thèm đến cuồng người lên khi nhớ đến ngọn rau muống hay mớ rau lang luộc ở nhà. Ngồi ăn cơm thì ruồi bay khắp nơi. Chả ai bận tâm về những điều ấy. Chỉ có tôi là ngao ngán!


Quê chồng tôi có con đường đất đỏ, bụi cuốn mờ mỗi khi có gió lốc. Những rặng phi lao oằn oại trong gió nhiều khi như rên rỉ tiếng oan hồn. Mẹ chồng tôi hay ngồi nhai trầu, kể chuyện đời xưa, hay nhắc đến những hồn liệt sĩ vô danh mà mảnh đất này còn chôn giữ bao nhiêu hài cốt chưa được người thân tìm về. Đêm, tôi nghe tiếng gió mà rờn rợn, chỉ mong được mau chóng trở ra Hà Nội.

Tết này tôi xin phép mẹ chồng về thăm nhà, mang theo thằng cu con mới 3 tháng tuổi của chúng tôi. Hai năm bận bịu mang bầu, sinh nở… tôi chỉ liên lạc với mẹ tôi qua điện thoại. Giờ, được nghe xung quanh mình những âm thanh quen thuộc của giọng Bắc, tôi cảm thấy vui sướng vô cùng. Đầu như dịu lại, mọi giác quan như được thả lỏng ra… Tôi cảm thấy như chưa từng đi đâu xa và chẳng còn muốn đi đâu nữa hết.


Mấy đứa em gái xúm vào trêu tôi:
- Chị ơi, thế chị đi mấy năm mà không đổi giọng à? Em nghe nói, trong đó họ nói “lốp xe đạp” là “láp xe độp” đấy.. ha ha ha ha!

- Trời ơi, bà này ngày xưa tưởng trắng nhất nhà, ai ngờ bây giờ đen thui thủi như củ súng. Thảo nào hôm qua anh Hoàng đến chơi lại bảo em: “Anh đến nhưng nhà không có ai, có mỗi cô nào da đen đen đang ngồi với mẹ nên anh không vào” ha ha ha ha.

- Chị ơi, nghe nói người Quảng là chi li lắm đấy có phải không hả chị?


Ôi cái bọn con gái rỗi việc này, tôi vừa buồn cười vừa tủi phận.

Buổi tối mùng Hai, lẩn thẩn thế nào tôi lại tìm cuốn “Quê nội” đọc lại. Những câu chuyện thủ thỉ của Võ Quảng xưa… hôm nay tôi đọc bỗng thấy khác lạ. Tôi không còn đơn thuần là một người đọc nữa – tôi đã là dâu của đất Quảng này đây. Những “Cù Lao”, những “Cục” thật thà, giản dị mà hóm hỉnh, đáng yêu tôi vẫn hàng ngày được tiếp xúc đấy thôi! Những con người nơi đó đến bây giờ cũng không khác thời Võ Quảng xưa kia là mấy. Họ vẫn hồn hậu và nhiệt tình như thế. Tự dưng tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nhớ cảnh buổi sáng, tôi chuẩn bị đến trường đã thấy một vài chú nhóc đợi đầu xóm cùng đi với cô. Tôi nhớ hôm tôi có bầu, bị xỉu ngoài chợ cóc, được bà con đưa đi trạm xá lại mang về tận nhà. Hôm sau gặp ai người ta cũng hỏi thăm ân cần. Tôi nhớ cảnh mẹ chồng hì hụi kho cá theo kiểu Bắc cho tôi ăn đỡ nhớ nhà… Tôi nhớ cả cái giếng nước mát rượi của nhà chồng tôi, buổi đêm hai vợ chồng lại ra dội cho nhau tắm gội. Nơi ấy mọi người thương tôi, đón nhận tôi là dâu, là con của họ. Còn tôi, tôi đã làm gì để yêu miền đất ấy hay chỉ âm thầm chịu đựng những điều mà tôi cho là khác lạ, là khó quen? Tôi biết yêu chồng, sao tôi không biết học những món ngon xứ Quảng để mỗi chiều thứ Bảy làm bữa tươi cho cả nhà? Tôi biết dạy bọn trẻ yêu quê hương, đất nước, sao tôi không biết thương mảnh đất khô cằn nắng gió giấu trong lòng nó bao xương máu chiến sĩ, trong đó có cả bác ruột của tôi? Thế mới biết, yêu cũng phải học, và yêu được một miền quê, mình có thêm cả một cuộc đời!

Đêm đó tôi nằm mơ thấy một dải cầu vồng lớn rực rỡ vắt ngang bầu trời còn ướt mưa. Đó là cảnh hôm đầu tôi đặt chân đến quê chồng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trọn vẹn một chiếc cầu vồng – to, rõ, sáng và đẹp lồng lộng như vậy!

Sớm hôm sau, tôi gọi điện về quê, mẹ chồng tôi nhấc máy:
- Alô, con Ba hỉ? (Bà hay gọi tôi theo thứ tự của chồng tôi trong gia đình)… Cứ nghỉ chớ đừng lo chi, khỏe rồi còn vô đi lồm nhe con!
Không hiểu sao tôi lại nghẹn ngào. Lần đầu tiên tôi thấy tiếng Quảng ngân lên hay và chân tình đến thế!

Thụy Anh
(Bài này đăng trên tạp chí Mẹ và Bé, ký tên là Trung Anh, anh Hổ ạ )
Đây chỉ là một bài báo viết gấp để chèn vào chỗ trống - khi báo họ cần 1 bài viết tâm sự của Eva . Trong đó có hình ảnh sau này em dùng trong truyện ngắn Nắng chiều, và hình như có hình ảnh của anh Hổ nữa đấy
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa Pion cho bài viết trên:
Anh Thư (07-05-2011), Cartograph (25-12-2010), Hoa May (15-05-2011), Huonghongvang (26-12-2010), PhamNgocSan (03-03-2011), rung_bach_duong (15-03-2011), Siren (25-12-2010), Thien Nga (31-01-2011), USY (25-12-2010), virus (25-12-2010)