Trích:
Nina viết
Nhưng qua những trang giấy, những dòng chữ, có thể thấy rõ tình yêu của dịch giả với Olga Berggoltz, tình yêu trong từng con chữ. Vì vậy, chỉ có thể cám ơn Thụy Anh, và chúc mừng em với quyển sách "Olga Berggoltz của tôi"!
|
Em bồi hồi, chị Nina. (Em nói tên chị và cứ thấy văng vẳng câu "Sầu quá, Nina, buồn xa vắng", lạ thế!).
Không phải vì chị khen em đâu. Em biết có chỗ đáng khen và có chỗ sẽ đáng chê, tự mình cũng cảm thấy có chỗ xử lý chưa được chưa ổn, nhưng không biết làm thế nào. Điều lớn hơn là em cảm động và bất ngờ vì chị không chỉ đọc Olga, chị "đọc" được em. Chị chắc chắn đọc được chỗ nào em cân nhăc, chỗ nào em bối rối và lúng túng, chỗ nào em đã sai lúc chọn từ, chỗ nào em vui sướng vì tìm ra được từ mình ưng ý, chỗ nào em thấy xúc động...
Thật cần cảm ơn người đọc như chị.
Bây giờ em chẳng dám đọc lại những bản dịch và lại so với nguyên bản, vì em sẽ chẳng nhận ra được cái gì. Một thời gian sau thể nào em cũng sẽ đọc lại và có thể sẽ sửa sang thế nào đó...
Rất đồng cảm với chị ở những hình ảnh chị lẩy ra trên kia... Có người chê Olga viết những bài như bài Gửi người em gái - đơn giản quá, ai cũng viết thế được, chẳng có hình ảnh gì đặc sắc, thô... Em nghĩ người ấy nói đúng, rất đúng, nhưng lại không có được sự đồng cảm như chị, như em với Olga nên đã không may mắn có thể rung động được ở bài thơ tưởng chừng giản dị ấy. Thêm nữa, bài thơ ấy viết trong tù, trong những hoảng loạn và dằng dặc ngày ngồi bó gối giữa xích xiềng tường lạnh, ký ức đã viết ra những câu thơ ấy - chúng càng bình thường, ta càng thấy xúc động!