Trích:
Nina viết
Mềm mại...
Đó là cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm quyển sách lên. Dù có là bìa cứng, và ảnh Olga Berggoltz có nét gì đó khắc khổ, nhưng dường như sự mềm mại là từ đôi tay của nữ sĩ, và những chữ nghiêng nghiêng trên bìa...
Và quyển sách mở ra...
Có ai trong thế hệ mình và trước đó không biết đến Olga Berggoltz qua bản dich của Bằng Việt - những khúc hát say mê một thời thiếu nữ, rồi dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi. Ngày ấy, mình cũng chỉ nghĩ Olga Berggoltz là một nhà thơ viết rất dịu dàng và tinh tế về tình yêu...
Và rồi số phận tình cờ cho mình làm quen với Olga Berggoltz qua một vài khía cạnh khác - nhà thơ của chiến tranh, người phụ nữ sống trong vòng vây Leningrad, người đã thốt lên - «Никто не забыт и ничто не забыто».
Và cuốn sách của Thụy Anh cho mình thấy thêm một Olga Berggoltz khác nữa, vẫn là nhà thơ của tình yêu, vẫn là nhà thơ của chiến tranh, nhưng còn là một người vợ, một người mẹ, một người đã trải qua không ít đau khổ, nhưng không bị khuất phục.
Và những bản dịch thơ của Thụy Anh - mềm mại như chính dịch giả vậy...
|
Chị Nina, cảm ơn chị đã đọc kỹ... kể cả những chỗ em "phiêu" nữa nhỉ, hị hị. Em nghĩ dấu ấn dịch giả chắc chắn không tránh khỏi rồi. Em mơ ước và cố gắng thể hiện được cả Olga hài hước, tự trào, rắn rỏi và đôi khi khắc nghiệt nữa, nhưng chưa thành công. Thời gian, đợi thời gian vậy. Mỗi tuổi chắc sẽ có một cách đến với nhà thơ khác hơn.
Em thích trường phái của chị và chị QH dịch ghê.

Đang học tập