Anh nhắc vài câu mà em thấy nôn nao quá. Hôm nọ em xem cái Ký sự mùa thu vàng tập 17, thấy họ quay đúng cảnh nhà thờ chỗ Yugo-zapad, rồi đường đi vào Ốp mình... Giờ đã khác xưa lắm rồi. Khác từ hồi em còn ở đó. Anh sang chắc không nhận ra... Không thơ mộng nhiều nữa vì họ cắt đất xây nhà nhiều quá. Nhưng mà sao vẫn cứ xúc động thế.
Bao nhiêu vui, buồn, hay, dở qua đi ở đó. Nhưng giờ thì chỉ nhớ đến những vui và hay - những điều dường như tốt đẹp.
Anh vẫn làm việc ở Quảng Ngãi ạ? Cả chị nữa ạ? Em rất thích Quảng Ngãi, thích nhất là... giọng nói người ở đó đấy, vì em nghe chẳng hiểu mấy hihi. Để em tìm bài viết Làm dâu đất Quảng post lên anh Hổ xem em tưởng tượng có đúng ko nhé?
Em sẽ gửi qua bưu điện.