View Single Post
  #16  
Cũ 23-12-2010, 16:56
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default 3. Bông hoa đá (tt)

Người dịch: Đoàn Ngọc Trinh
Đánh máy: Lam Anh và A Thanh

Đám mục đồng biết rõ sự trừng phạt như thế nào đang chờ đợi họ. Để quên nỗi lo sợ, họ đem rượu ra uống. Trong chuồng bò của viên đốc công chỉ còn có một con. Họ chẳng mong gì được hắn tha tội.

Quả nhiên viên đốc công nổi giận. Đầu tiên hắn lôi ông lão chăn bò ra đánh một trận, sau đó tới lượt Đa-ni-lô. Chú bé gầy khẳng khiu trông thật đáng thương, ấy thế mà tên đao phủ còn đơm đặt them cho chú:

- Lần này phải đánh cho bật những ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mày!

Hắn thẳng tay quất Đa-ni-lô một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng Đa-ni-lô vẫn im lặng. Hắn đánh trận đòn thứ hai, chú vẫn im lặng. Đánh trận thứ ba cũng vậy. Chú bé gan góc chịu đòn. Tên đốc công vừa thẳng tay hành hạ chú bé vừa thét lên:

- Im lặng này ! Tao đánh cho mày bật ra lời van xin thì mới thôi!

Đa-ni-lô đau đớn quằn quại dưới trận đòn độc ác. Nhiều lúc ngất đi, nhưng chú vẫn không thốt ra một tiếng kêu nào.

Viên chủ mỏ có mặt ở đấy phải ngạc nhiên nói:

- Thật là sự chịu đựng phi thường. Nếu nó sống sót thì sau đợt này nên tìm cho nó một công việc gì đó thích hợp hơn.

Đa-ni-lô nằm bất tỉnh. Bà Vi-khơ-ri-kha đưa chú về nhà. Bà là thầy lang giỏi nhất của vùng chúng tôi. Bà biết rất rõ các cây thuốc trong rừng: loại nào chữa đau răng, loại nào chữa đau bụng, loại nào chữa nhức xương… Bà biết rõ thời vụ của từng loại cỏ chữa bệnh và trữ chúng ở trong nhà.

Thật may mắn cho Đa-ni-lô đã được bà Vi-khơ-ri-kha chữa bệnh.

Đa-ni-lô sống rất dễ chịu ở nhà bà. Bà lão dịu dàng chăm sóc chú bé đáng thương. Khắp nhà bà đầy những cỏ, rễ cây và hoa phơi khô treo khắp mọi nơi. Đa-ni-lô tò mò nhìn những loại hoa cỏ đó:

- Cỏ này là cỏ gì hả bà? Nó mọc ở đâu? Còn hoa này là hoa gì?

Bà lão kể cho chú nghe về đời sống và công dụng của các loại cây thuốc đó.

Một lần Đa-ni-lô hỏi bà:

- Bà ơi, bà có biết hết tất cả các loại hoa ở trong rừng không?

- Bà biết đủ hết cháu ạ.

Bà lão trả lời:

- Dường như bà đã biết hết các loại hoa rồi, chẳng còn tìm thêm được hoa gì mới nữa.

- Chẳng lẽ không thể tìm ra loại hoa gì mới nữa à?

- Có lẽ vẫn còn một số loại hoa mà bà chưa có. Cháu có nghe nói về một loại cây dương xỉ không? Hoa của nó nở vào ngày lễ thánh Ivan. Còn loại hoa tầm ma nữa. Chúng mọc ở nghĩa địa. Loại hoa đó để dành cho những người xấu. Cỏ nổ nở ra những bong hoa lửa cháy. Đó là những bông hoa ăn trộm. Nếu cháu nhìn thấy chúng – vậy là cháu đã phát hiện được tất cả các loại hoa. Còn loại hoa cá nữa. Những bông hoa này mọc ở trên núi đá khổng tước. Vào ngày lễ Rắn, chúng nở rộ. Thật là bất hạnh cho người nào nhìn thấy chúng.

- Tại sao lại bất hạnh hả bà?

- Tại sao thì bà không biết, cháu ạ. Bà chỉ nghe kể lại như thế.

Lẽ ra Đa-ni-lô còn có thể ở nhà bà Vi-khơ-ri-kha thêm ít lâu nữa nếu như tên hầu cận của viên đốc công không nhìn thấy chú bé đã nhúc nhích đi lại được. Hắn đến mách cho tên đốc công biết điều đó. Viên đốc công cho gọi Đa-ni-lô tới và bảo chú:

- Bây giờ mày hãy tới chỗ lão Prô-cô-pích mà học lấy nghề làm đá, đó chính là việc của mày.

Đa-ni-lô lảo đảo đi tới nhà ông thợ đá

Ông Prô-cô-pích nhìn thấy cậu bé liền nói:

- Chưa đủ sức đâu. Sau trận đòn thập tử nhất sinh đó, chú không đủ sức khỏe để học nghề thợ đá đâu.

Ông Prô-cô-pích bước tới gần tên đốc công nói:

- Tôi không thể dạy cho một người ốm yếu như thế này. Sao ông không đánh nó thêm đi. – Ông thợ đá nói câu đó bằng giọng mỉa mai rồi bỏ đi

Viên đốc công chặn ông lão lại, bảo:

- Ông đi đâu? Nghe tôi nói đã nào. Không có bàn tán lôi thôi gì cả. Ông phải dạy nghề cho thằng bé này. Nó có sức chịu đựng phi thường. Đừng có nhìn vẻ bề ngoài ốm yếu của nó.

- Các ông tử tế như thế đấy! Thôi được, tôi sẽ dạy nghề cho nó, nhưng không phải để các ông lại lôi nó đi.

- Sẽ chẳng có ai lôi nó đi. Thằng bé này là kẻ mồ côi, không người thân thuộc, muốn làm gì nó thì làm.

Ông Prô-cô-pích đưa Đa-ni-lô về nhà. Đa-ni-lô đứng cạnh chiếc máy, chăm chú nhìn tấm đá khổng tước. Ông Prô-cô-pích đang định đẽo bỏ những rìa đá. Ông nhìn Đa-ni-lô tò mò, không biết thằng bé mới tới này nhìn thấy cái gì mà chăm chú như thế. Ông liền hỏi

- Này, cháu nhìn cái gì đấy? Ai đã trao việc cho cháu mà cháu mon men tới đó.?

Đa-ni-lô trả lời:

- Theo con mắt của cháu thì phải từ phía này cắt bỏ những mép đá. Ông hãy nhìn xem. Ở đây khắc những đường hoa văn sẽ đẹp hơn

Tất nhiên ông Prô-cô-pích cáu kỉnh hét lên:

- Này, nhóc, mày nghĩ mày là ai vậy? Là thợ cả hả. Tay nghề không có mà dám bàn với luận. Mày thì biết được cái gì.

- Cháu biết người ta định làm chiếc tráp.

- Ai làm? Mày làm chắc? Đồ hỉ mũi chưa sạch. Coi chừng tao kể lại cho viên đốc công nghe những việc vớ vẩn đó thì không hy vọng gì sống sót đâu.

Ông lão thét lác ồn ã như vậy, nhưng không hề chạm một ngón tay tới Đa-ni-lô, chỉ cần nhìn qua thì ông cũng phát hiện ra chú bé nói có lý. Chốc lát, ông lão nguôi cơn giận, nhẹ nhàng bảo chú bé:

- Thế đấy! Cháu đúng là sinh ra để làm thợ khắc đá. Nào, hãy thử nói xem, theo ý cháu thì phải làm như thế nào?

Đa-ni-lô thành thạo nói:

- Nét chạm này nên như thế này… Mài nhẵn mép đá, đặt một dây ở trên.

Ông Prô-cô-pích khen ngợi:

- Cháu biết khá nhiều về nghề đá đấy. Sẽ chẳng phí công vô ích đâu. – Ông lão nhủ thầm: “ Thằng bé nói đúng đấy. Chắc chắn nó sẽ trở thành một thợ đá lành nghề. Chỉ có điều bây giờ biết dạy nó như thế nào đây? Trải qua trận đòn vừa qua lẽ ra nó đã chết thẳng cẳng rồi ”

Ông lão nghĩ như vậy và hỏi Đa-ni-lô:

- Cháu là con cái nhà ai hở nhà thông thái?

Đa-ni-lô kể cho ông lão nghe về số phận hẩm hiu của mình. Chú là một đứa trẻ mồ côi. Chú chỉ còn nhớ được lờ mờ một vài nét về mẹ, còn cha chú là ai thì chú hoàn toàn không biết. Bởi vậy người ta thường gọi chú là Đa-ni-lô mồ côi. Chú hoàn toàn không biết đến tình cha con. Chú kể tới những ngày chú lưu lạc tới nhà máy, làm việc ở nhà ăn, rồi bị người ta đuổi, rồi sau đó đi chăn bò thì lại bị đòn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (23-12-2010), Siren (23-12-2010)