View Single Post
  #549  
Cũ 19-12-2010, 04:24
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Theo tớ thì hôm nay (chính xác hơn là tối hôm qua) Đội tuyển VN không bán độ vì:
1- Cùng đường rồi, không thể "vớ vẩn" tiếp được nữa, phải cố gồng lên hòng vượt qua Mã để tránh búa rìu dư luận;
2- Miếng bánh phía trước khá thơm ngon (Thái và Sinh bị loại rồi, về tâm lý VN chưa bao giờ ngại Inđô, mà biết đâu Phi loại được Inđô mà vào chung kết thì ta càng yên tâm - Phi khỏe, nhưng ta quái hơn nhiều).
Chẳng qua là доигрались - nôm na là vừa đá vừa diễn kịch, đùa với lửa nhằm tăng thu nhập (cả 2 cửa: chính thức và không chính thức), nhưng cuối cùng không gượng dậy được nữa, bị chết cháy.
Nguyên nhân của việc bị loại ở vòng bán kết bắt nguồn từ trận thua Phi 0-2. Vì thua Phi (một cách tự tin) nên đến trận gặp Sinh phải cố gồng hết sức, chơi thật "máu lửa". Vượt qua được Sinh, chẳng ai xem trận cầu sinh tử ấy mà dám nghĩ là các cầu thủ VN (nói một cách nhẹ nhàng) không nghiêm túc nữa. Hậu quả là vào bán kết với một đống thương binh, những ai còn lành lặn thì cũng kiệt sức - rõ ràng là tự mình làm hại mình! Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng + sai lầm về đấu pháp của thầy (què quặt nhưng vẫn tấn công - tưởng rằng thế thì đối phương sẽ bị bất ngờ!) + 2 bàn thua khó hiểu của Tấn Trường khiến đội tuyển VN bị dẫn trước 2 bàn và nhiệm vụ trận lượt về trở nên hết sức nặng nề.
Tớ cho rằng VN tối hôm qua đã đá thật, đá hết mình. Nhưng lực bất tòng tâm vì:
1- Tài Em, Việt Cường vẫn chưa bình phục hẳn, Việt Thắng nghỉ lâu rồi nên cảm giác bóng kém, tất cả các cầu thủ khác đều mệt mỏi (trừ Trọng Hoàng);
2- Tất cả các cầu thủ đều căng thẳng - vừa tấn công vừa lo nơm nớp bị xơi đòn phản công (chỉ thủng 1 bàn thôi thì ý chí sẽ tê liệt hoàn toàn) + cảm giác thời gian trôi đi nhanh vùn vụt, càng lúc càng vội, càng vội càng cuống.
Người Việt có yêu bóng đá không? Đương nhiên là có. Nhưng tại sao người Việt lại "máu" bóng đá đến mức chen chúc dưới giá rét để mua bằng được những tấm vé với giá bị đội lên nhiều lần (thậm chí đến 4 triệu đồng / cặp) trong khi thu nhập chưa phải là cao? Tình yêu gì mà ghê gớm thế, đến mức cuồng si như thế? Ở đây có công rất lớn của các phương tiện thông tin đại chúng. Xét cho cùng thì bóng đá chỉ là một trò chơi thể thao không hơn không kém, nhưng ở VN mỗi khi có SEA GAMES hoặc TIGER (SUZUKI) CUP thì cả nước như lên cơn sốt. Trong những ngày qua dân Việt ta chẳng nói về điều gì khác ngoài bóng đá, và trong những ngày tới báo chí sẽ còn viết nhiều nhiều về nguyên nhân thất bại, rồi thì định hướng cho tương lai v.v....Dân ta "ghiền" bóng đá đến mức như ngày nay là do được (bị) các phương tiện thông tin đại chúng "tiếp sức cho tình yêu"...
Tớ yêu nước, yêu bóng đá. Nhưng là yêu bóng đá trung thực được thực hiện bởi các chàng trai trung thực chơi bóng với lòng đam mê thể thao chứ không phải thứ bóng đá khiến người thưởng thức luôn phải vắt óc: đây là đá thật hay đá giả?
Thêm một chút tiểu tiết: riêng Thành Lương thì tớ có cảm tình vì cậu ta luôn chiến đấu hết mình, nhưng từ 2 năm trước tớ đã nhận ra ở cậu này một điểm xấu: rất hay gân mặt lên phản ứng gay gắt với trọng tài. Bắt đầu cảm thấy mình là "ông giời con" rồi. Hỏng.
Vấn đề lớn nhất của bóng đá VN là làm sao đào tạo được lứa cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa - coi bóng đá là công việc nghiêm túc, lao động hết mình để có được thu nhập cao nhưng đồng thời luôn nhớ: thu nhập cao đi đôi với trách nhiệm cao - chơi hết mình và trung thực.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
Cartograph (19-12-2010), dienkhanh (19-12-2010), htienkenzo (19-12-2010), LyMisaD88 (20-12-2010), minminixi (19-12-2010), ngocbaoruss (19-12-2010), Old Tiger (20-12-2010), rocketvn (19-12-2010)