View Single Post
  #103  
Cũ 18-12-2010, 15:56
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ "TĨNH DẠ TỨ" của Lý Bạch.

Bài làm:
"Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương"


Hai câu thơ này đã nói lên hoàn cảnh là lúc đêm khuya thanh vắng, ngôi nhà của Lý Bạch như được đứng dưới ánh trăng sáng huyền ảo tràn ngập khắp bầu trời. Giữa khung cảnh đó, tâm hồn thi nhân thao thức đến không ngủ được. Rồi một cảm nhận bất chợt mơ hồ và một khoảnh khắc suy tư chợt đến. Bỗng một thoáng xao động trong tâm hồn thi nhân khi đang ngắm ánh trăng sáng:

"Cử đầu quan minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương."


Hai câu thơ cuối trong bài "Cảm nghĩ trong đêm trăng thanh tĩnh" đã sử dụng phép đối rất chặt chẽ. Ngẩng đầu để xem đó là ánh trăng tròn hay chỉ là làn sương mờ ảo trên mặt đất. Rồi trong một khoảnh khắc tác giả lại cúi đầu. Tác giả cúi đầu nhớ những ngày ở quê hương thuở nhỏ, Lý Bạch thường lên đỉnh núi Nga Mi ngắm trăng. Trăng sáng giữa trời đêm, trăng lung linh huyền ảo giữa không gian bát ngát đã gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa trong tâm trí của Lý Bạch. Thi nhân thao thức nhớ lại vầng trăng ở nơi quê hương xa vời vợi. Giờ đây, cả Lý Bạch và mặt trăng cùng có một sự cô đơn của kẻ xa quê!

Theo các bác, đây là cảm nghĩ của một cậu bé 12 tuổi (lớp 7) cả đời sống ở Thủ đô, hay là bài giảng của cô giáo nó?

Em đọc bài này cho cụ thân sinh (một người am hiểu văn học Trung Quốc) nghe, cụ phán: "Nếu đúng là con mày viết thì tao phải gọi nó là bố!"

Không biết nên tự hào về con hay là thương hại cho lũ vẹt?!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Cartograph (12-01-2011), htienkenzo (18-12-2010), ngocbaoruss (18-12-2010), sad angel (20-12-2010)