View Single Post
  #501  
Cũ 16-12-2010, 00:01
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Đồng ý là hôm nay chúng ta không có được đội hình mạnh nhất (mà thật ra thì cũng chưa đến mức khiến cho đội bóng bị yếu hẳn đến nỗi phải chịu thua 0-2, không lẽ Huy Hoàng và Đình Đồng không được 60% Quang Thanh và Việt Cường sao?). Theo tớ thì ta thua vì những lý do sau đây:
1) Không có được lực lượng mạnh nhất;
2) Sai lầm của HLV về đấu pháp (lẽ ra trong điều kiện vắng 2 hậu vệ biên có khả năng tấn công thì phải "biết mình biết người" [hôm nay khả năng tấn công của mình kém hẳn trận trước mà lại phải thi đấu trên sân đối phương, kiểu gì họ cũng tấn công để giành lợi thế trước trận lượt về, vậy thì mình phải chơi phòng thủ số đông, chủ động tỉnh táo chơi chậm mà chắc (ghìm nhịp độ trận đấu xuống thật thấp, bằng mọi cách cắt vụn trận đấu không cho cơn hứng của Mã có điều kiện bùng phát) để cố gắng giữ hòa 0-0 cái đã, "ăn" được 1 bàn thôi cũng là thành công lớn rồi, không "ăn" được cũng chẳng sao, phía trước còn 3 ngày nữa để chờ Quang Thanh và Việt Cường bình phục + Trọng Hoàng hết hạn treo giò + lợi thế sân nhà thì sẽ bung sức ra đá 1 hiệp, cố "ăn" lấy 2 bàn rồi lùi về chủ động phòng thủ tích cực, giảm nhịp độ trận đấu...], đằng này đã yếu lại còn “cố đấm ăn xôi" nên mới thế. Nôm na là đang yếu thì chưa vội ra gió, chờ khỏe rồi tính sau, đằng này lại hung hăng lao ngay ra gió mạnh. Thầy Tô chắc là định dành cho thầy Gô-pal món quà bất ngờ [lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng nhưng vẫn tấn công phủ đầu], nhưng ai mà chả biết các cầu thủ VN kém thể lực nên luôn hăng ngay từ đầu trận để ghi bàn thắng trước rồi thủ. Ông Gô-pal chắc biết thừa sẽ là như thế nên dặn học trò “Cứ bình tĩnh chống trả, chỉ sau 15-20 phút là VN buộc phải chùng xuống thôi, lúc ấy chúng ta mới tấn công”. Lẽ ra thầy Tô nên dặn học trò giữ sức, chơi chậm và cẩn thận giữ bóng suốt 1,5 hiệp – không giữ được thì phá chứ không tổ chức tấn công - cho đối phương tin rằng “hôm nay VN không có răng, hoàn toàn vô hại, đang cố chịu đòn chờ trận lượt về, hoàn toàn không có ý định tấn công” và dồn hết cả lên, lúc ấy ta mới gồng cật lực trong 10-15 phút thử vận may - chắc chắn đối phương bị ta ru ngủ suốt trận sẽ trở tay không kịp, mà nếu không “ăn” được thì ta lại về nhà “dựng xe buýt” chờ hết giờ);
3) Sai lầm của HLV về việc thay người (lẽ ra phải thay Anh Đức bằng Việt Thắng hoặc Quang Hải ngay từ cuối hiệp 1);
4) Tấn Trường sau đòn chơi rắn của thằng số 10 thì bị "cóng", mất tinh thần.
Nhưng bao trùm lên tất cả là toàn đội (trừ Phước Tứ và Thành Lương) không có tinh thần "máu lửa". Tại sao thế?
Giả thiết của tớ là thế này: sau khi thắng Miến 7-1 thì cả đội cho rằng phần thưởng là chưa xứng đáng nên chủ động thua Phi 0-2 (cứ xem lại bàn thua thứ 2 thì biết Như Thành chỉ cản phá lấy lệ) để cảnh cáo các bác lãnh đạo VFF đừng có ki bo (vì nếu VN bị loại thì chỉ có dân ta buồn chứ cầu thủ chẳng buồn lắm, và họ biết rõ là chính "các bác" mới là những người lo quắn đít lên!), sau khi được treo thưởng thì họ gồng lên đả bại Sinh. Đả bại Sinh rồi, nhất bảng rồi thì họ lại thấy phần thưởng của "các bác" chưa xứng "đồng tiền bát gạo" nên họ lại "lờ đờ cá chép" buông trận này để xem "các bác" biết điều đến mức nào (họ rất tự tin vào khả năng lật ngược thế cờ của mình - vì họ cho rằng đến Sinh mà họ còn "ăn" được [nếu họ muốn] thì Mã chả là cái gì, họ quyết định dọa "các bác" một cú nữa! Nếu "các bác" treo thật to thì họ sẽ gồng lên cật lực đả bại Mã để vào chung kết rồi nghe ngóng tiếp xem nên hòa hay nên thua Inđô)...Họ quá chủ quan, tự đánh giá quá cao khả năng của mình nên tự cho phép mình đùa với lửa. Vì họ biết rõ: cứ thắng như chẻ tre thì "các bác" chỉ thưởng vừa vừa, cứ là phải cho "các bác" lo sốt vó lên - đấu trí với các bác từng trận một! Họ (các cầu thủ đội tuyển) biết rõ: hầu bao của VFF trong năm tới chủ yếu phụ thuộc vào nguồn tài trợ của các doanh nghiệp “máu” bóng đá, mà cái nguồn này nhiều hay ít là phụ thuộc vào thành tích của đội tuyển [“các bác mà ki bo với bọn cháu là bọn cháu sẽ cho các bác đói ngay đấy!”], thêm vào đó thì các bác còn “vướng mắc” với các cháu ở một vài “chuyện nhỏ” mà “các cháu” tạm thời giữ kín cho [sau mỗi giải đấu của đội tuyển thì các cầu thủ ngồi lại bình bầu loại A, loại B, loại C – các bác “trực tiếp” như trưởng đoàn, phiên dịch, bác sĩ và một vài bác “gián tiếp” chắc chắn phải loại A, nếu không đúng ý các bác thì các bác sẽ “gợi ý” bầu lại cho đúng - vụ Văn Quyến được Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim tặng đích danh cái xe Vios thì Văn Quyến lúc đầu đồng ý chia cho đội một nửa, nhưng “các bác” tỉ tê mãi, cuối cùng Văn Quyến chỉ còn 20%! v.v…]. Nói tóm lại là “các bác” và “các cháu” vướng mắc với nhau lằng nhằng lắm nên “các cháu” cũng có cái để mà làm mình làm mẩy và “các bác” cũng phải sợ “các cháu”.
Những kẻ cứ chốc chốc lại vờ ốm để vòi vĩnh thì rồi cuối cùng chắc chắn sẽ ốm thật. Và lúc ấy có muốn gượng dậy cũng không thể gượng được nữa! Đấy là chưa kể “bác sĩ” lại phụ thuộc vào “bệnh nhân” nên vừa “chữa trị” vừa lo “bệnh nhân” giở chứng. Chỉ có những người hâm mộ bóng đá nước nhà là tha hồ được hưởng đủ mọi cung bậc cảm xúc. Điểm lại loạt trận vừa rồi sẽ thấy: cứ 1 trận hay lại đến 1 trận dở xen kẽ nhau. Nếu lần này “các bác” cuống cà kê lên mà treo giải cho trận tới thật to xem – có khi lại thắng 3-0 chưa biết chừng! Nhưng mà đi quá đà rồi, lần này xem ra khó mà gượng dậy được.
Sau trận thua Phi 0-2 đội trưởng Minh Phương trả lời phỏng vấn có nói một câu đại ý: “À, chắc chắn là trận tới phải quyết tâm thắng chứ, vì trách nhiệm với người hâm mộ cả nước mà, với lại chả nhẽ lại ra về với cái ví rỗng không à?”. Nên hiểu cái vế cuối ở đây là sự thật thà chân chất đáng yêu hay tín hiệu dành cho “các bác”? Trong các bài viết trên bongda.com.vn thấp thoáng có ý kiến cho rằng đội tuyển bán độ. Và có phóng viên đã hỏi thẳng Như Thành về tin đồn rằng cầu thủ này đang nợ một khoản tiền lớn. Như Thành bác bỏ, nhưng việc anh ta chuyền bóng thẳng vào chân đối phương kiểu “xin mời” để dẫn đến bàn thua và đứng lớ ngớ nhìn cầu thủ Phi ghi bàn thứ 2 thì ai cũng có thể kiểm chứng. Hôm nay có 1 pha bóng có thể phá ra biên rất đơn giản, nhưng số 7 lại xoạc chân phá bóng đi hết đường biên ngang chịu phạt góc một cách khó hiểu.
Tớ chẳng kết luận gì cả, nhưng tớ cho rằng cán bộ an ninh đi cùng đội tuyển cũng không có tác dụng. Nếu nhóm cầu thủ đầu tàu (2-3 người) có ý gì thì 5-6 người còn lại sẽ hiểu ngay thôi, cần gì phải bàn. Chỉ có 2-3 “chú nhóc” không hiểu ý “các ông anh” thì thay đổi được gì? Thầy cũng mù tịt, làm sao biết được!
Có thể tớ hơi đa nghi, nhưng bóng đá VN đã có quá nhiều tiền lệ. Dạo Rí-đồ làm HLV Khánh Hoà đã có lần ông ta nhận được tin nhắn: “Ông coi chừng, hôm nay các hậu vệ của ông sẽ “nằm”!”. Rí-đồ cẩn thận đưa 3 cầu thủ Hàn Quốc về đá hậu vệ, nhưng không ngờ thủ môn cứ ngã oành oạch, bắt quả nào cũng hụt - thủng lưới thun thút! Nghi đội trưởng cầm đầu nhóm “quyền lực đen”, nhưng anh ta là linh hồn của đội, không cho anh ta đá thì không được, cuối cùng BLĐ đội Khánh Hoà thoả thuận với anh ta: “Sẽ cho đá, nhưng với điều kiện không được chơi bên phần sân nhà!” (nếu anh ta “nằm” thì chỉ không chịu ghi bàn là cùng, chứ không làm thủng lưới nhà được!). Khôi hài chưa? Hoặc như trận SLNA cứu Thừa Thiên - Huế: SL cứ tấn công, tấn công, nhưng toàn sút ra ngoài hoặc lúc ngon ăn quá lại đưa bóng về. Văn Sĩ Thuỷ thấy thật không tiện với khán giả nên từ xa sút một quả hú hoạ cho có “tinh thần chiến đấu”. Thủ môn đội bạn bị bất ngờ, vồ không kịp. Ghi bàn rồi thì Văn Sĩ Thuỷ ôm đầu hối hận, cả đội trừng mắt nhìn anh ta phẫn nộ. Phải cho Thừa Thiên - Huế ghi bàn! Cầu thủ Thừa Thiên - Huế dốc bóng tấn công. Các hậu vệ SLNA đuổi theo, nào tự vấp chân mình mà ngã, nào trượt chân ngã, thủ môn SLNA chạy tránh sang một bên, tiền đạo đội bạn sút vọt xà - thủ môn SLNA ôm đầu tiếc nuối bàn thua bị bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc! Rồi thì mới tuần trước SLNA thắng Thể Công 8-1 tại HN, thế mà tuần sau thua 1-2 tại sân nhà (phút 87, đang hoà 1-1 thì Dương Hồng Sơn bắt được bóng, phát bóng lên và tiện tay đánh (đánh công khai chứ không phải đánh nguội!) cầu thủ Thể Công trong vòng cấm địa. DHS bị thẻ đỏ, SLNA bị quả 11 m, 1 chú Tây đen phải vào đứng trong khung thành làm thủ môn bất đắc dĩ. Vào! SLNA thua! Lãnh đạo đội đau đầu: tại sao lại thế?
Cho nên khi xem đội tuyển thân yêu thi đấu thì chúng ta cũng nên thường xuyên tự hỏi mình: tại sao lại thế nhỉ? Có khi đến tận bây giờ thầy Tô, thầy Gô-pal cùng các học trò và Thành Lương vẫn không hiểu tại sao Mã lại thắng được VN trong trận chung kết SEA GAMES năm ngoái!
Thêm một chi tiết nhỏ: tại sao cầu thủ VN đá các trận quốc tế hay ăn thẻ phạt? Có gì đâu, ở trong nước họ là những "ông giời con", chửi trọng tài là "mày, thằng nọ, thằng kia" mà trọng tài cũng chỉ biết bấm bụng chịu, hoặc cùng lắm thì "các bác" cũng chỉ dám phạt kiểu phủi bụi sơ sơ kẻo "ông lại đếch đá cho đội tuyển nữa bây giờ!". Quen thói làm càn mà không sao nên mới thế! Cứ thử xem cầu thủ các đội khác khi bị phạt có dám hung hăng gây gổ với trọng tài như cầu thủ VN không? Cho nên muốn ngon thì phải dạy các cháu lứa nhi đồng đạo đức nghề nghiệp đi, chứ cứ học các chú, các anh chơi bóng theo nguyên tắc "đá bóng thì ít, đá đít thì nhiều" và luôn nghe ngóng “trận này được bao nhiêu tiền?” là sẽ hư hỏng, có mà giời huấn luyện được!

Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 16-12-2010 thời gian gửi bài 06:12 Lý do: chỉnh dấu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
BelayaZima (16-12-2010), Cartograph (19-12-2010), chaika (16-12-2010), dienkhanh (16-12-2010), doibo (16-12-2010), htienkenzo (16-12-2010), hungmgmi (16-12-2010), LyMisaD88 (16-12-2010), minminixi (16-12-2010), ngocbaoruss (16-12-2010), ninh (16-12-2010), Old Tiger (16-12-2010)