Trích:
Kóc Khơ Me viết
...
Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt không có nghĩa là bắt buộc phải sử dụng các từ "thuần Việt" mà là sử dụng từ ngữ một cách đúng nơi, đúng yêu cầu, đúng văn phong, đúng đối tượng, không dùng từ đa nghĩa, tối nghĩa....
|
Đôi khi trong hành văn, dùng từ "thuần Việt", xét về góc độ thẩm mỹ có lẽ ta không nên dùng. Ví dụ:
-Kỳ thi tuyển sinh
Quốc gia.(Nhà nước?)
-
Nữ Thủ tướng. (bà Thủ tướng?)
-Dàn nhạc
Giao hưởng.(hòa âm, pha trộn?)...v.v..
Nhưng thực tế, trong các phương tiện thông tin đại chúng, người ta hay lạm dụng từ "Hán-Việt" một cách không cần thiết. Thậm chí là sai! :
Từ
Lâm tặc,
Thủy tặc,
Hỏa tặc... người ta "chế" ra:
-Đinh tặc.
-Cát tặc... (
cát đây không có nghĩa là
Cát-Hung.)
Về cấu trúc, nó sai. Về nghĩa, nó tối! Bởi bản thân chữ "đinh", "cát" đang là từ thuần Việt. Ghép một cách khiên cưỡng vào từ "tặc" là sự không tương thích! Đôi khi có những từ dùng sai lâu ngày trở nên quen thuộc và thành "đúng"!

Chúng ta có "Luật biển", "Luật đường bộ", "Luật hàng không"... Nhưng lại không có "Luật rừng"(đa nghĩa?) mà chỉ có "Lâm luật"!
Chúng ta thường hay nghe "ra rả": "... nền Văn hóa tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc."
Bản sắc: Vốn nội hàm của nó mang nghĩa đặc trưng, tính chất tiêu biểu (Không nơi nào/loài nào... có thể giống
y hệt được!). Một nửa Bản sắc không thể là Bản sắc được! "Chua" thêm từ "đậm đà" là thừa!
Mang đậm Sắc thái thì được.
Còn nhiều lắm về cách dùng từ sai trên các phương tiện thông tin chính thống!