Trích:
Nguyệt VŨ viết
Chào các bạn, chưa bao giờ mình thấy chỉ một bài thơ cực ngắn thế này, mọi chữ nghĩa đều rất rõ ràng mà lại có những bàn luận vô cùng thú vị trong một không khí rất thi đàn như thế này  . Vì là người khơi mào ra bài thơ nên xin đáp lễ với các bạn vài lời cảm ơn. 
Mình rất thích các cảm nhận rất thơ của minminixi, độ chính xác của chị USY và phân tích tiếng Nga cực chuẩn của Hoa Pion. Mình bỗng bật cười khi nhớ lại các thói quen của người Việt khi người Nga hỏi là không làm cái này nhé, thay vì lắc đầu nói không thì mình cứ đa và gật đầu, khiến họ không hiểu  .
Riêng bà giáo dạy tiếng Nga thì biết điều đó nên ngoài cử chỉ bà còn nhìn vào ánh mắt để hiểu xem lũ SV của mình đồng tình hay phản đối. Vì vậy hoàn toàn nhất trí với lập luận sau của Thụy Anh
Và xin phép em dùng nó để hoàn thiện lại bài dịch. Riêng về phần này
Chị muốn nói với em rằng khi dịch chị đã rất lăn tăn. Bản thân nghĩa của từ đó rất rõ ràng, phi nhanh, chạy như bay, lao đến. Bài thơ này buồn thật nhưng không phải buồn vì nhớ nhung xa cách mà buồn đau đớn vì mất người yêu, nên việc phi đến, lao đến vào gào lên thảm thiết hoàn toàn là hợp cảnh hợp tình và không hề làm giảm cái buồn mà chỉ làm nên nhưng nghịch cảnh khiến cái buồn lô gic và tang thương hơn mà thôi.
Mình sẽ không hiểu được nỗi nhớ của những người yêu nhau nếu không một lần vô tình đọc được một tin nhắn là: anh nhớ em lắm, không hiểu làm sao ấy, anh chết mất. Hoặc: nếu không được gặp em anh sẽ phá nát Hà nội ra. Nghe ra có vẻ điên điên những quả thực là khi yêu có những người rất điên như vậy, bất kể đó là đàn ông hay đàn bà. 
Bản thân Fet là một người yêu mãnh liệt và đam mê. Khi nghe tin người yêu chết mà không có những hành động thái quá mới là lạ. Vì vậy khó mà dịch khác đi được. Nếu không dùng từ phi thì chị NV sẽ dùng từ lao đến thôi  . Mình gọi nó là nỗi buồn gào xé và bất lực...
Là một người làm thơ mình cũng hiểu thêm một điều là khi bài thơ còn ở bản thảo nó là của mình nhưng khi đã công bố nó là của bạn đọc bởi ngay cả khi đọc thơ tiếng Việt mỗi người cũng có những cảm nhận khác nhau với một bài thơ tùy theo tâm trạng, cấp độ độc giả và văn hóa đọc của mỗi người.
Thẩm thấu bài thơ nhỏ này ở các góc độ khác nhau và chia sẻ của các bạn thật quý báu. Xin cảm ơn tất cả 
|
Hì, em nghĩ, dịch văn học khác với dịch kỹ thuật ở chỗ này. Câu chữ của từ điển đầy ra đó mà chọn một từ đắt, đúng, hợp - lại do cảm nhận cá nhân của mỗi người. Là em nói em nghĩ -chứ không dám sửa từ đâu, vì mỗi người khi bắt tay vào dịch đã có một con người cá thể-thơ riêng của mình áp đặt vào cho bản dịch tương lai rồi. Mình không thể cứ nghe người này người kia được, chị nhỉ?
Em cũng ko phản đối việc những người yêu có động thái mạnh đâu hị hị. Riêng từ
нестись thì em cũng nghĩ phải dùng là "lao đến", thì đúng hơn, hợp hơn, chứ anh chàng có là ngựa hay tàu hỏa đâu mà phi hi hi.
Khi chị đưa bản dịch lên Thi Viện, em đã "nhủ lòng" là Избегай; Cố gắng ko đọc nó để khỏi phải suy nghĩ về một bài thơ, vì, như bác mixixipi, ý quên, bác minminixi nói, cuối năm rồi, dính vào thơ ko làm gì được hết ấy. Thế mà cả đêm qua em cứ phải loay hoay nghĩ về bài thơ nhỏ này. Chứng tỏ ma lực của thơ ca và ma lực của Fet thật là kinh khủng. Nghe bác Minminixi kể về cách cảm của bà Tây (có phải bà Natasha ở hàng Bông ko ạ, hì, em tò mò

), mới thấy để hiểu được bài thơ, hiểu được Fet, cần không chỉ giỏi tiếng. Vì thế em nghĩ, khi dịch phải rất thận trọng, hic.