View Single Post
  #99  
Cũ 14-12-2010, 12:19
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Tôi thực sự không biết ý tưởng trong đầu Shura là như thế nào, nhưng vẫn chiều theo ý của cậu ta. Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi đọc đó là "Tanya Solomakha". Câu chuyện nói về một cô giáo trường làng, và do ba người ghi chép lại:Một người là anh trai của cô giáo, một người là học sinh và một người là em gái của cô giáo. Người anh trai kể về tuổi thơ của Tanya, cô lớn lên như thế nào, học hành ra sao, và cô thích đọc gì nhất. Khi đọc đến đoạn này, Zoya liền dừng lại và liếc mắt nhìn tôi. Đến những dòng nói về Tanya đọc truyện Ruồi Trâu: Đến đêm khuy, Tanya ngừng đọc sách và nói với anh trai, "anh có nghĩ là em không biết cần phải sống ra sao? Em cảm thấy em có thể hiến dâng từng giọt máu của mình cho đến hết, để mong sao loài người có thể có cuộc sống tốt hơn":
Sau khi tốt nghiệp trung học, Tanya làm giáo viên ở làng Kuban. Vào một ngày trong cuộc cách mạng, chị đã gia nhập một tổ chức Bolshevik bí mật trong thời kỳ nội chiến - một chi đội Cận vệ Đỏ.


Vào tháng 11 năm 1918, quân Bạch vệ đã tấn công vào làng Kozminskoye, nơi mà Tanya đang bị sốt nằm đó. Chúng đưa người con gái ốm yếu vào nhà giam, rồi tra tấn chị rất dã man, chúng hy vọng chị sẽ khai ra những người đồng chí của mình.
Còn Grisha Polovinko thì viết là, cậu và người bạn cùng lớp đi đến nơi giam giữ. Họ mong muốn được nhìn thấy cô giáo của mình để giúp đỡ cô. Khi họ nhìn thấy cô Tanya, với thân hình bầm dập và dính đầy máu, bị mang vào một cái nhà kho đối diện với một bức tường. Cậu bé hết sức ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô giáo rất điềm tĩnh, thật sự không có chút sợ hãi, không cầu xin sự khoan dung, thậm chí còn không biểu hiện sự đau đớn do bị tra khảo tàn bạo, mà cô chỉ cắn răng chịu đựng. Cô giương to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào một lũ đang đứng trước cô.

Đột nhiên, cô giơ cao tay và lớn tiếng quát rành mạch, "chúng mày có thể đánh tao bao nhiêu tùy chúng mày, chúng mày có thể giết chết tao, nhưng những người Xô Viết không bao giờ chết - Những người Xô Viết còn rất nhiều. Họ sẽ quay trở lại!".
Một tên trung sĩ Cô Dắc quất cái thông nòng súng lên người Tanya, và xé toạc vai áo cô ra. Những tên Cô Dắc say rượu tung những tấm thân lực lưỡng đè lên người cô giáo, đấm đá, dùng báng súng đánh cô túi bụi. "Tao sẽ phải làm cho mày phải van xin để tha thứ!" tên trung sĩ đao phủ hét lên với cô, rồi lau dòng máy đang chảy qua gò má cô. Tanya liền trả lời, "chúng mày sẽ không bao giờ thắng! Tao cũng không bao giờ phải van xin chúng mày một điều gì cả!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)