Có nơi nào trong đô thị "năng động" để ta có thể tìm được những "điều xa xỉ" như thế này không? :
Tôi chợt nhớ đến bài " Thu điếu" của Tam nguyên Yên Đổ - Nguyễn Khuyến:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo,
Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 13-12-2010 thời gian gửi bài 20:29
|