View Single Post

Thay đổi nội dung bởi: cây sồi, 12-12-2010 thời gian gửi bài 19:59 Lý do: cho cân cột
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #97  
Cũ 12-12-2010, 19:51
cây sồi cây sồi is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 222
Cảm ơn: 103
Được cảm ơn 143 lần trong 92 bài đăng
Default Một trăm lẻ một nhà thơ Nga

ĐMITRI KÊĐRIN
1907-1945

TÂM SỰ

Ngoài trời, đang nhảy nhót cơn mưa.
Bốn bề tĩnh lặng, tối tăm và ẩm ướt.
Nào ta ngồi bên bếp lò và trò chuyện bình tâm.
Chắc chắn, có con sẽ còn khó khăn hơn nữa.
Tất nhiên, căn hộ này quá bé rồi.
Chắc chắn, hè tới, em chưa chắc đi Crưm được,
Còn oẹ nôn, còn nếp nhăn nhúm chưa nói ra.
Và vòng bụng em như xưa vẫn nhỏ, thì em cứ soi gương thử!
Nhưng theo nhiều dấu hiệu riêng của phụ nữ, khó nhận ra
Em sợ hãi đoán rằng trong em đang có chuyện.
Chẳng bao lâu, nó sẽ đánh thức em bằng tiếng oe oe
Khuôn miệng tròn, hồng hồng, sẽ dây vết sữa.
Khi trong kho vàng giấu kín dưới trái tim em
Không phải một sinh linh, mà là thòng lọng cuộc đời đã thắt nút.



Và em cuồng lên đi tìm thẳng bác sỹ tư.
Ông ta hói, như viên pho mát, mũi đầy mụn trứng cá
Mắt lồi ra, râu quai nón rậm rì.
Rõ một bác uyên thâm mà ngốc thế!
Huênh hoang tuyên bố em sẽ thành công!
Đổ vào lọ thuỷ tinh mười lăm giọt trong vắt:
-Trước khi ăn – năm giọt, năm giọt - sau bữa ăn,
Cô sẽ thấy bàn tay thần làm cô nhẹ nhõm
Sẽ nhảy ngay được điệu fốc xtrốt thôi mà!





Nghĩa là cậu con trai ta sẽ không được thấy
Lá cờ bay phấp phới trên nóc Cung Xô viết kia?
Không được thấy Trường Một tháng Năm nữa
Nơi bày trẻ nhảy nhót như lũ chim con?
Em nghe nhé, em sẽ nói năng gì nhỉ,
Nếu con ta thành nhạc sỹ Môda
Đứa con bị em bỏ đi, không cho sống?
Em nghe này, nếu đêm đến, em nằm mộng thấy con
Mơ con về và nó bật khóc, làm em lạnh toát
Đến nỗi hai hàng mi bôi nhũ dựng đứng lên, thật đáng thương
Tóc rối đầu bù, dù được uốn kỹ.
Đến mức tuôn trào nước mắt đắng cay
Xoá sạch lớp nhũ đẹp, bền, bôi trên hàng mi đen sẫm?..
Em nhớ không, ta từng đọc truyện cổ tích của Anh,
Kể hồn những con chim bị giết tìm về dân săn bắn
Và bỗng nhiên, dù em uống những giọt thuốc của đám bác sỹ uyên bác cho
Sợi chỉ sinh linh mới, không ai mong, vẫn không đứt đoạn!
Em sẽ hôn nựng con thế nào đây?
Em сó quên chính em đang tay giết con chết?
Làn sương màu vàng, những búp tóc loăn xoăn
Như ngày trước, còn cuốn lên cao mãi
Nhìn gườm gườm là con mắt xanh biếc, tinh nhanh,
Dù không một ai lên án ta việc đó,
Nhưng những ai giết người đều là lũ sát nhân.
Anh nói thật, mỗi khi đêm tối,
Em ở bên - anh thấy hãi hùng.
Tùng Cương dịch






ДМИТРИЙ КЕДРИН
1907-1945

БЕСЕДА

На улице пляшет дождик. Там тихо, темно и сыро.
Присядем у нашей печки и мирно поговорим.
Конечно, с ребёнком трудно. Конечно, мала квартира.
Конечно, будущим летом ты вряд ли поедешь в Крым,
Tщё тошноты и пятен даже в помине нету,
Твой пояс, как прежде, узок, хоть в зеркало посмотри!
Но ты по неуловимым, по тайным женским приметам
Испуганно догадалась, что у тебя внутри.
Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким
И розовый круглый ротик испачкает молоком.
Нет, глубоко под сердцем, в твоих золотых потёмках,
Не жизнь, а лишь завязь жизни завязана узелком.
И вот ты бежишь в тревоге прямо к гомеопату.
Он лыс, как головка сыра, и нос у него в угрях,
Глаза унего на выкат и борода лопатой.
Он очень учёный дядя – и всё-таки он дурак!
Как он самодовольно пророчит тебе победу!
Пятнадцать прозрачных капель он в склянку твою на льёт
- Пять капель перед обедом пять капель после обеда-
-И всё как рукой снимает! Пляшите опять фокстрот!-
Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом вьётся?
Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой?
Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт
Этот неживший мальчик, вытравленный тобой?
Послушай, а если ночью вдруг он тебе приснится,
Приснится и так заплачет, что вся захолонешь ты,
Что жалко взмахнут в испуге подкрашенные ресницы
И волосы разовьются, старательно завиты,
Что хлынут горькие слёзы и на чисто смоют краску
Хорошую прочную краску с тёмных твоих ресниц?..
Помнишь, ведь мы читали, как в старой английской сказке
К охотнику приходили души убитых птиц.
А вдруг несмотря на капли мудрых гомеопатов
Непрошенной новой жизни не оборвётся нить!
Как ты его поцелуешь? Забудешь ли , что когда-то
Этою же рукою старалась его убить?
Кудрявых волос, как прежде, туман золотой клубится,
Глазок исподлобья смотрит – лукавый и голубой.
Пускай за это не судят но тот, кто убил – убийца.
Скажу тебе правду: ночью мне страшно вдвоём c тобой.