
12-12-2010, 15:42
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
|
|
Trích:
hungmgmi viết
|
Ghê quá ! Topic đó nếu đặt ra đây thì nhà em không dám tham gia. Chả dại gì mà nói xấu giống nòi, và cũng chả có gì bảo đảm mình khách quan hơn đại bộ phận dân tộc Việt Nam.
Nhà em theo bác Mì vì bác đặt vấn đề theo cách "Nào, ta hãy cùng tự cười mình !". nhà em thấy 5 "tiêu chí" nêu ở bài trước không đặc trưng cho người Việt nói chung, mà chỉ gói gọn trong không gian, thời gian nhất định (ặc, không vật lý đâu). - Ăn nhanh: đây là chiến thuật mang tính sống còn trong thời bao cấp tại các bếp ăn tập thể (có thời gian và không gian rồi nha !). Đồng bọn hồi ở Hưng Yên năm 1979 còn cụ thể hoá dã man hơn: bát đầu đầy, bát sau vơi để kết thúc không quá muộn, và bát cuối lèn chặt.
Khổ một nỗi là sang CCCP thì chuyện ăn nhanh dù không muốn vẫn mắc phải do đã quá quen.
Con mình bây giờ ăn nhanh được mới là chuyện lạ !
- Đi chậm: cũng vậy, loẹt quẹt dép lê lâu ngày thành quen. Bước dài, sải nhanh coi chừng văng mất dép ! Các cô gái ta luyện tập thành siêu mẫu (từ dép Lào đi chậm chuyển sang mang guốc đi nhanh) quả là tài giỏi !
- Hay cười: cái này biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng các bác đừng khoét sâu vào chỗ "cười trừ" (không hiểu nó nói gì...), mà đôi lúc do thói quen hay cười thật, chả thế mà khách du lịch khen dân ta "thân thiện" ! Nhưng mà cũng chỉ thời bao cấp thôi, nếu thời nay phải có điều kiện, ví như bác Mì đi off mà vắng thư ký thì ...
- Nói to: cái này phải khen trước rồi phân bua sau. Mây thằng Tây nói chuyện cứ ghé sát mặt nhau như đang gầm ghè gì nhau, bà con xung quanh đâu có biết. Rồi thì nước bọt, miệng hôi, vv và vv... Quân ta hai thằng hai đầu xe buýt kể cho nhau nghe một chuyện chừng 5 phút là thường, người khác chỉ việc nghe chứ cần gì phải nói ! Có lẽ cái dở là ta cứ coi nói mới là quan trọng, là trách nhiệm, là giúp đời, còn nghe là "hưởng thụ" ! Và nhà em thấy người Việt thời mở cửa không hay mở miệng thư thời của nhà em đâu, cũng biết ghé sát tai nhau thủ thỉ nơi công cộng.
- Ở bẩn: cái này khó giải thích, nhà em chưa hiểu ngọn ngành, nhưng đã thành "thơ" rồi ắt có căn nguyên. Cố giải thích thì cũng lại do thời bao cấp. Mấy thằng tây chúa lười biếng, lâu lâu mới tự nấu ăn một bữa vào ngày lễ, tết. Dân ta tuy thiểu số trong ký túc xá nhưng thường xuyên chiếm dụng mấy cái bếp gaz, trong phòng thì đầy đủ nồi niệu xong chảo, mắm muối dưa hành. Ăn nhậu xong phì phèo thuốc lá, nổ đủ chuyện xong vẫn phải làm mấy ván bài (hay đôminô) mới tìm được người rủa bát (chén).
Xin mấy bác "đồng bao cấp" đừng la nhà em tiết lộ bí mật, tội nghiệp !
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
|