Rồi Dostoyevsky được cho ra quân và gia đình chuyển tới thành phố Tver sinh sống - cựu tù nhân chính trị không thể được hồi hương sớm quá về kinh đô. Mất một thời gian nữa những người hâm mộ cao cấp mới vận động được cho nhà văn trở về Saint Peterburg.
Tại đó, giới tinh hoa văn học đã dang rộng tay đón Dostoyevsky - lúc này ông đã hoàn thành bản thảo "Giấc mơ của ông chú" và "Xóm Stepanchikovo". Cuộc sống lên hương, khách khứa trong nhà toàn là những gương mặt xuất sắc của làng văn. Thế nhưng, Maria lại cảm thấy xa lạ và nặng nề với cảnh đời này…
Về phong độ, Maria hoàn toàn có thể làm nữ hoàng của cuộc chơi phù hoa: vóc dáng cao ráo, gương mặt dịu dàng và đôi mắt đầy biểu cảm. Tư duy sắc sảo, trái tim thanh tao, tính tình sôi nổi… Maria biết yêu nhưng cũng biết căm hận, không bao giờ làm việc gì nửa chừng xuân…
Chị không thích Saint Peterburg nhưng vẫn cố gắng thực hiện trọn vẹn vai bà chủ nhà của một nhà văn danh tiếng. Thế rồi, các bác sĩ phát hiện ra bệnh lao ở chị và yêu cầu phải thay đổi khí hậu môi trường sống.
Chị không thể ở lại Saint Peterburg, còn Dostoyevsky lại không thể rời khỏi đây: đời sống văn học của đế chế Nga khi đó chỉ thu gọn lại ở trong kinh đô. Thế là họ phải sống trong cảnh vợ chồng ngâu, thi thoảng mới gặp lại nhau: Dostoyevsky có dịp thì mới tới gặp vợ ở Tver, rồi ở gần Vladimir và sau đó, ở Moskva…
Cuộc trở về từ Siberi, thành công văn học mới và bệnh tình của vợ - mọi sự đã diễn ra chỉ trong vòng một năm. Rồi bất ngờ "tình yêu đến trong đời không báo động" (thơ Hoàng Nhuận Cầm), Dostoyevsky đã vấp phải một mối duyên tơ định mệnh mới, dai dẳng, trầm kha, làm trái tim nhà văn rớm máu...
…Bão tuyết ngoài cửa sổ cứ mỗi lúc mỗi dày và các ngôi nhà, những khách bộ hành thưa thớt cũng như những cỗ xe thi thoảng đi ngang qua cứ mờ dần sau màn trắng mờ đục giá băng. Pasha chắc phải tới gần sáng mới về nhà, leo lên giường ngay mà quên cả tháo ủng rồi làm một giấc tới tận chập tối hôm sau mới tỉnh. Chắc lúc đó Dostoyevsky đã trở về từ nhà Anna Snitkina sau bữa uống trà rồi - cô gái đã mời ông từ lúc ban chiều. Cần phải chấm dứt một ngày đầy rối lẫn và xúc cảm này thôi: phải đi ngủ ngay vì ngày mai ông cần phải có một dáng bộ tươi tỉnh… Người gác cổng nhìn thấy ánh đèn trong phòng làm việc của Dostoyevsky tắt ánh đèn nên đi ra khóa cổng lại.
Ngày hôm sau Dostoyevsky tới chơi nhà Anna Snitkina. Gia đình cô hẹn ông vào 7 giờ tới nhưng ông đã tới muộn hai tiếng rưỡi - người đánh xe phải mất quá nhiều thời gian mới tìm thấy ngôi nhà nằm ở sau bệnh viện, khá khuất nẻo. Đó là một gia đình cũng sung túc: ông bố quá cố, một công chức bậc trung tuy không tích cóp được nhiều của nả nhưng cũng đã dựng lên được một ngôi nhà khang trang rộng rãi.
Mẹ của Anna, một phụ nữ mang trong mình hai dòng máu Phần Lan và Thụy Điển, sớm góa chồng nhưng đã cố gắng nuôi nấng con cái nên người và dĩ nhiên, không muốn Anna của mình lấy một ông chồng như Dostoyevsky. Chắc cũng chẳng có bà mẹ vợ nào vui mừng khi phải đón về nhà một ông con rể từng là tử tù, lại lớn hơn con gái mình cả một phần tư thế kỷ.
Hơn nữa, đó lại là một ông góa vợ, phải gánh trên vai một ông con trai cũng đã lớn tuổi, ăn không ngồi rồi, túng bấn quanh năm, nợ nần chóng mặt… Anna đã kể với mẹ rằng, Dostoyevsky đang mắc món nợ lên tới 25 nghìn rúp, nhưng đó không phải do ông vay mà do người anh trai Mikhail đã quá cố của ông vay nhưng ông phải đứng ra trả vì thương anh.
Nghe con gái nói, bà mẹ cứ dựng ngược cả tóc lên - việc gì mà phải làm thế vì theo luật pháp của đế chế Nga, chết là hết và nợ nần của người quá cố không có ai trong số người thân, kể cả cha mẹ, anh chị em ruột, vợ con… phải chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, nhà văn nhận đứng ra thanh toán món nợ đó vì muốn bảo vệ thanh danh cho gia tộc Dostoyevsky và không muốn các gia đình chủ nợ phải thua thiệt! Sao ông ấy không nghĩ tới gia đình riêng của mình nhỉ! Làm sao có thể gả con gái cho một người đàn ông quá hỉ xả với thiên hạ như thế! Bà mẹ cũng hiểu là con gái bà đã chết mê chết mệt Dostoyevsky và ông tới chơi nhà với tư cách con rể tương lai nên đón nhà văn dù không quá hồ hởi nhưng cũng rất lịch thiệp.
Câu chuyện thoạt tiên hơi khách khí nhưng rồi trở nên ấm áp hơn: khi vui vẻ, Dostoyevsky có thể trở thành linh hồn sống của bất cứ một cuộc chơi nào. Ông kể rất sinh động các giai thoại làng văn, về Siberi và hoàn toàn không thay đổi sắc diện khi có ba sinh viên trẻ từng là những người tán tỉnh Anna gõ cửa vào nhà. Ba thanh niên này muốn tìm hiểu nguyên do đã khiến Anna thôi thích họ tới trò chuyện vui chơi cùng.
Danh tiếng của tác giả "Tội ác và trừng phạt" khi đó đang ở đỉnh điểm và ba chàng sinh viên sau khi làm quen với Dostoyevsky đã ngồi im thin thít và say mê nghe nhà văn nói. Buổi tối đã rất vui vẻ…
Tới nhà Anna với tư cách hôn phu nhưng với bản thân mình, cho tới lúc đó, Dostoyevsky vẫn chưa có quyết định dứt khoát. Nhìn tới tương lai, ông vẫn chưa thể biết rồi ông sẽ ở với ai: cưới cô gái tốt bụng Anna hay cưới mỹ nhân đã hành hạ trái tim ông suốt mấy năm dài?
Mà nói cho cùng, mỹ nhân đâu có muốn làm vợ ông. Nàng hiện đang ở Paris xa xôi. Về nhà, không ngủ được, Dostoyevsky ngồi vào bàn và lấy bút viết thư cho người đàn bà độc ác nhưng luôn khiến ông mê muội đang ở nơi xa.
Ông thừa hiểu rằng, đó là một phù thủy chuyên hành hạ đàn ông, không xứng với ngón tay út của người vợ quá cố của ông, không xứng với gót giày của Anna nhưng ông không thể làm gì khác được. Tình yêu hay làm mù lòa lý trí và ông vẫn yêu mỹ nhân cho tới hôm nay, bất chấp những hoạn nạn mà nàng đã gây ra cho đời ông…
…Mọi sự đã bắt đầu hai năm sau khi Maria rời khỏi Saint Peterburg. Căn bệnh của chị ngày một nặng và các bác sĩ đã đưa ra dự báo đen tối nhất. Maria trở nên gày như xác ve, gương mặt đẹp của chị trông xám ngắt. Kinh khủng nhất là chị cứ dần dà rối trí: chính Dostoyevsky đã không chỉ một lần phải chứng kiến cảnh Maria mở toang các cánh cửa nhà ra để xua đuổi tà ma…
Tính chị vốn đã nóng nảy lại càng trở nên khó khăn hơn khi lâm bệnh. Mỗi khi hai vợ chồng có chuyện to tiếng thì chị lại hét lên rằng chị yêu không phải ông mà là chàng giáo viên Vergunov trẻ trung: "Anh ấy đã ngủ với tôi ngay trước đêm tân hôn của tôi với anh. Anh ấy đi theo tôi tới khắp mọi nơi. Tôi đã là tình nhân của anh ấy suốt từng ấy năm. Tôi còn có những người đàn ông khác nữa…".
Dostoyevsky biết đó chỉ là cơn mê sảng của người đàn bà đang bị bệnh tật hành hạ quá đỗi. Trong những năm qua, Vergunov đã hành nghề gõ đầu trẻ một cách ngoan hiền ở Barnaul và chưa một lần tới phần châu Âu của nước Nga. Dostoyevsky dỗ dành vợ và chị sau cơn nức nở đã gục vào vai ông ngủ thiếp đi.
|