Maria cũng kể cho Dostoyevsky về tuổi thanh xuân của chị, về tình yêu đã dành cho chàng viên chức trẻ tuổi đẹp trai… Cha chị, một hiệu trưởng trường trung học, thoạt tiên đã chống lại sự lựa chọn của con gái nhưng rồi chị cũng đã thuyết phục được cha gật đầu đồng ý…
Rồi đức ông chồng quan ba của Maria ầm ĩ lao vào nhà và cuộc tâm sự tay đôi đã bị ngắt quãng. Dostoyevsky lịch sự cúi chào rồi ra về căn phòng tí xíu đầy muội tro trong doanh trại của mình.
Giờ đây ở Saint Peterburg thật lạ khi nhớ lại cái cảm giác mâu thuẫn xa xưa đó: sự vô vọng tuyệt đối và sự hạnh phúc cũng tròn đầy có thể khiến ta chóng hết cả mặt. Dường như đã không có cảnh đời lính cần lao, ngôi nhà gỗ thấp bé đầy gián và cái thành phố nhỏ tiêu điều ấy - chỉ có ta, nàng, bầu trời đầy sao và cuộc gặp lại định mệnh trong tương lai… Với Dostoyevsky chỉ như thế thôi cũng là quá đủ, ông đâu cần được thêm gì nữa. Ông đã đâu có ngờ họ còn có thể gặp lại nhau. Vậy mà điều không thể đã trở thành có thể…
Semipalatinsk đã có quan thanh tra mới tới: nam tước Vragel là một người cực kỳ mê văn học và nhanh chóng trở thành người bạn tâm của anh lính trơn trong hiện tại nhưng sẽ là một văn hào trong tương lai Dostoyevsky.
Chính Vragel đã đưa Dostoyevsky tới làm khách trong nhà của giới thượng lưu địa phương và nhà văn đã có thêm những người hâm mộ danh giá khác: sau hai năm, ông được lên hàm hạ sĩ quan. Cũng trong thời gian đó viên quan ba Isayev đã bị mất chức và gia đình ông ta lâm vào cảnh bần hàn cùng cực - rốt cuộc Isayev phải đi tìm kế sinh nhai ở một chức quèn tại thị trấn heo hút Kuznetsk và đưa cả gia đình cùng tới đó, khiến Dostoyevsky đau tiếc.
Chẳng bao lâu sau Isayev chết vì bệnh gan, để lại người vợ góa và đứa con trai trong thế kẹt: vì không có tiền nên Maria phải vay nợ để làm ma chay cho chồng. Khó có thể hình dung ra cảnh trớ trêu đau đớn hơn: khi đó, Dostoyevsky không thể rời khỏi Semipalatinsk để gặp người tình trong mộng, còn Maria dù chỉ ở cách ông có ba trăm dặm nhưng vẫn không thể nhận được sự giúp đỡ gì từ ông mà phải sống gần như chỉ nhờ sự bố thí của những người thân quen.
Mãi rồi Dostoyevsky cũng được nhìn thấy số phận nở nụ cười mà trước đó ông không dám hy vọng: nhờ những người thiện tâm có quyền lực nên từ Saint Peterburg đã gửi tới công văn nâng ông lên bậc sĩ quan.
Nhờ thế nên ông đã có cơ hội tận dụng một dịp đi công tác để ghé vào thị trấn Kuznetsk và sững sờ nhận thấy rằng ông đã có tình địch! Mới rồi Maria đã nhận được lời cầu hôn của một giáo viên địa phương tên là Nikolai Vergunov, một người đàn ông Siberi tốt bụng, đàng hoàng, ít hơn chị 5 tuổi.
Chị cứ phân vân mãi không biết chọn ai trong số hai kẻ si tình và Dostoyevsky đã cậy cục nhờ những người quen có thế lực để tìm kiếm cho tình địch một chỗ làm tốt hơn: lương giáo viên thời nào cũng rất khiêm nhường, ngay cả người độc thân cũng phải tùng tiệm mới đủ chi dùng nên chắc chắn là sẽ không thể tạo nên đời sống sung túc cho một gia đình có tới ba nhân khẩu.
Rồi ông quyết định đến gặp Maria lần cuối ở Kuznetsk để nói chuyện dứt khoát với nhau lần cuối. Tại đó, đợi ông là những giọt nước mắt mặn nồng của Maria và một buổi trò chuyện thẳng thừng theo đúng kiểu đàn ông với Nikolai Vergunov. Anh chàng giáo viên trẻ rốt cuộc đã hiểu ra được rằng, anh đã tự khoác lên vai gánh nặng quá sức khi ngỏ lời cầu hôn với Maria - anh không thể có cách gì để nuôi vợ và đứa con riêng của nàng!
Thế là Maria đã gật đầu với Dostoyevsky khiến ông như đang ở trên chín tầng mây, không mảy may suy nghĩ tới việc chẳng rõ chị có thực sự yêu ông hay không - nói cho cùng, ông không lúc nào hoài nghi về chuyện này. Lúc đó, ông còn chưa hiểu rằng, một sự thương hại mang nặng tính dịu dàng cũng có thể tạo nên cảm giác tương tự như tình yêu nhưng với nó, khó có thể xây đắp một cuộc hôn nhân bền chặt.
…Tiếng bước chân ai đó vang lên phía sau lưng và Dostoyevsky quay đầu lại nhìn. Cậu con trai trong tấm áo khalat sang trọng như địa chủ, đẫy giấc rồi mới tỉnh, bước vào phòng mà không hề gõ cửa trước. Pasha trông chẳng giống mẹ mấy, chỉ trừ đôi mắt…
Lúc nào Pasha cũng cần tiền và cậu ta có tài xin khéo léo đến mức nói gì thì kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Cho tới giờ cậu ta vẫn không buồn học hành gì và càng không muốn đi làm ở đâu cả: có lẽ cậu ta chỉ thích ăn bám bố dượng suốt đời. Dostoyevsky cũng không có gì chống lại việc này vì ký ức dành cho người vợ khiến ông sẵn sàng làm mọi việc cho linh hồn chị mát mẻ nơi chín suối.
Ông đã sống với Maria trong một tình yêu kỳ cục - có lúc chị đã đầy cảm thông với ông nhưng cũng có lúc chị gần như rất căm ghét ông. Muốn sao thì khi chị không còn nữa, nhà văn cảm thấy thế giới trở nên trống rỗng.
Mọi chuyện đã bị đổ bể vì căn bệnh quái ác của ông: ngay trong đêm tân hôn ông đã bị lên cơn động kinh đến bất tỉnh nhân sự. Khi mở được mắt ra, Dostoyevsky thấy mình đang nằm trên sàn nhà với đôi môi bầm máu và cái cằm đầy rớt rãi và trước ông là đôi mắt hoảng hốt của Maria: chị đã cố hết sức lấy tấm khăn ướt lau mặt cho ông. Về sau hai người không bao giờ nhắc lại khoảnh khắc đó nhưng đã có một cái gì đấy trọng đại bị đổ vỡ trong quan hệ vợ chồng.
Tuy nhiên, ở Semipalatinsk cuộc sống gia đình của họ vẫn khá ổn thỏa dù vẫn phải tùng tiệm. Cả hai đều còn nhớ quá rõ ác mộng riêng trong quá khứ chưa xa: với Dostoyevsky, đó là việc bị lưu đày và làm lính khổ sai; với Maria, đó là cuộc hôn nhân đầu tiên…
|