View Single Post
  #11  
Cũ 11-12-2010, 22:17
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default Văn hào Nga Dostoyevsky: Anh cuối cùng còn lại mình em…

Bổ sung một bài viết về Dostoyevsky trên cand.com.vn

Văn hào Nga Dostoyevsky: Anh cuối cùng còn lại mình em…


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Thiếu nữ vừa mới đôi mươi phải lòng say đắm người đàn ông góa vợ ở tuổi tứ thập đã nếm quá nhiều cay đắng trần ai, tính khí phức tạp, túng thiếu triền miên, đang bị vây bủa với những người thân thích tham lam và cũng đang phải đối mặt với vô số những vấn đề nan giải. Thực khó có ai phải ghen tị với cô, vậy mà cô lại vui như đang bắt được của… Ý trung nhân mà cô đã chọn là Fyodor Dostoyevsky!

Anna Snitkina, một cô gái con nhà lành, mang trong mình hai dòng máu Nga và Thụy Điển, từng được giáo dục trong những nền nếp nghiêm túc, vừa đi như bay trên đường vừa muốn hát vang lên: Fyodor Dostoyevsky vừa nói rằng, ông không thể hình dung được nếu thiếu cô thì sẽ như thế nào và ông hứa sẽ tới nhà cô chơi. Thời gian gần đây cô sinh viên vừa theo học chương trình của thầy Olkhin nổi tiếng ở Saint Peterburg, vừa làm thư ký cho nhà văn. Đến giờ, công việc của cô đã gần kết thúc. Cô đã chép theo lời đọc của Dostoyevsky bản thảo tiểu thuyết "Con bạc" và nó đã được nộp cho đồn cảnh sát.

Ông chủ nhà xuất bản Stellovsky không ngẫu nhiên vẫn bị thiên hạ coi là kẻ bất lương: bản thảo cần được đưa cho ông ta trước ngày 1/11/1866, nhưng ông ta lại biến khỏi Saint Peterburg biệt vô âm tín. Stellovsky đã lập bản hợp đồng một cách tinh vi: nếu không nhận được bản thảo đúng thời hạn thì ông ta trong vòng 9 năm tới sẽ có quyền cho in miễn phí tất cả những gì mà Dostoyevsky sẽ viết.

Thế nhưng gã đại bợm lần này đã bị hố: viên cảnh sát trực đồn tuy cũng nhún vai nhưng đã nhận tập bản thảo đóng gói cẩn thận và có gắn xi, ghi ngày tháng lên đó rồi ký tên vào, chứng nhận rằng Dostoyevsky đã hoàn thành tập sách đúng thời hạn đã thỏa thuận.

Dostoyevsky kể lại câu chuyện này cho Anna nghe và trả cho cô 50 rúp tiền công. Nhìn thẳng vào mắt cô, ông giữ tay cô trong lòng bàn tay mình hơi lâu hơn thường lệ một chút. Trên đường đi về nhà gần điện Smolnyi, trên phố Costromskaya, Anna đã bật cười khi nhớ lại chi tiết này và bỗng vỗ tay hoan hỉ, khiến khách qua đường trợn mắt nhìn cô lạ lẫm. Phía trên đầu, bầu trời thành Piter lấp lánh đầy sao và Anna tin chắc rằng hạnh phúc đang đợi chờ cô… Một niềm tin đầy ảo giác…

Nửa giờ trước nàng đã rời khỏi căn phòng bề bộn của người đã thuê cô làm việc: đồ gỗ cũ rích, bụi bám khắp nơi, bà người ở Fedosia dở tính dở nết mà nếu không phải Dostoyevsky thì khó có thể người chủ nào chịu đựng nổi.

Nhà văn rất thích tiện nghi sang trọng nhưng ở nhà ông thì lấy đâu ra chúng: lúc nào ông cũng phải ở trong cảnh giật gấu vá vai… Nhà văn đang ở trong tình trạng nợ nần như chúa Chổm. Liệu một cô gái trẻ mê đắm ông như Anna có giúp được Dostoyevsky vượt ra khỏi vũng lầy túng thiếu được hay không?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Anna với hai người con của Dostoyevesky

Dostoyevsky bước tới gần cửa sổ, gõ ngón tay lên mặt kính giá băng và nhìn ra ngoài, ngắm những bông tuyết rơi xiên trên phố - ông cần phải quyết định nhưng lại cứ lần chần… Có dễ dàng chăng một người đàn ông đứng tuổi đã từng yêu nhiều đến thế nhưng lại ít được đền đáp lại đến thế khi phải nhận lấy trách nhiệm đối với cô gái trẻ ngây thơ?

Những người phụ nữ mà ông đã lựa chọn trước đây toàn khiến ông đau đớn - và đó mới chỉ là một nửa của tai họa. Tồi tệ hơn là, họ đã không hạnh phúc cùng ông. Liệu có phải là tử tế hơn không nếu ông làm ngơ trước viễn cảnh ân ái mới và tiếp tục đi theo con đường vô vọng và cay đắng của mình?

Trong quá khứ, ông đã từng không chỉ một lần hy vọng ở hạnh phúc nhưng rốt cuộc toàn phải nhận cái cảm giác mất mát không gì bù đắp nổi, một bức chân dung cũ và cậu con riêng của vợ đã quá cố đang nằm gáy ở phòng bên. Gã trai này thực vụng về, thô bạo, nhưng đó không phải là lỗi của nó: đơn giản là vì dượng đã không biết dạy con… Kết cục là vậy nhưng những sự khởi đầu đã vui sướng làm sao…

12 năm trước, ông, khi đó đang là một người tù khổ sai vừa chịu hết án tù 4 năm, đã tới thành phố Semipalatinsk khỉ ho cò gáy (nay thuộc nước cộng hòa Trung Á Kazakhstan) trên cỗ xe trượt tuyết của nông dân trong đôi ủng cũ và cái áo da lông rách.

Tại Semipalatinsk chờ ông là cảnh làm lính trơn: một tội phạm chính trị từng bị kết án tử hình và chỉ được ân xá ngay trên pháp trường, cần phải mặc áo xinen lính tráng màu xám vô thời hạn dưới sự giám sát gắt gao của cấp trên. Ông đã không trông chờ điều gì vui vẻ từ cái thành phố nhỏ chìm khuất trong thảo nguyên này và lại càng không hy vọng tại đó sẽ gặp được tình yêu của đời mình.

Maria Isayeva bị lạc tới Semipalatinsk vì một cuộc hôn nhân không may mắn. Chồng chị, một vị quan ba phụ trách phần hậu cần của đơn vị, đã mau chóng trở nên nát rượu và rất đổ đốn trong những cơn say triền miên. Và Maria trở nên cực kỳ tội nghiệp giữa những quý phu nhân của thành phố.

Khi nhìn thấy chị, anh lính Fyodor của tiểu đoàn tiêu binh Siberi số 7 cảm thấy mình như một hiệp sĩ cần phải cứu mỹ nhân ra khỏi ách kìm kẹp của loài quỷ sứ. Thế nhưng, khi ấy nhà văn đang ở trong cảnh cố cùng nên chỉ dám mơ mộng suông về Maria.

Những buổi luyện tập trên thao trường, những phiên gác kéo dài dằng dặc rồi mới tới giờ nghỉ và cả đơn vị đi đều về doanh trại. Lợi dụng cảm tình của viên chỉ huy tiểu đoàn, anh lính khổ sai Fyodor đã tới chơi ở ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo của gia đình Isayev.

Viên quan ba thường là phải tới gần nửa đêm mới về nhà trong trạng thái say xỉn. Trong lúc ông ta đi vắng, Dostoyevsky kể cho Maria nghe về Saint Peterburg, về thành công văn học đầu đời của ông - cuốn "Những kẻ bần hàn" đã làm cả nước Nga say sưa đọc, về sự phải lòng vô vọng đối với Avdotia Panayeva, nữ chủ nhân của một salon văn học thời thượng… Riêng về chuyện ông đã bị kết án khổ sai như thế nào thì ông không kể, và Maria cũng không đả động đến: chị là người tinh tế và không muốn làm đau người khác vì những ký ức buồn…

Người phụ nữ mơ mộng ở Semipalatinsk không quan tâm tới những tư tưởng phản quân chủ của nhóm Petrashevsky mà Dostoyevsky từng là một thành viên tích cực nên đã suýt nữa phải bị tử hình mà chỉ thích hỏi thêm chi tiết về đôi mắt mà thiên hạ đồn là rất đẹp của bà Panayeva cũng như về việc vì sao bà ta lại chỉ thích làm đàn ông khở sở vì mình…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
Old Tiger (12-12-2010), Vania (12-12-2010)