Cái chuồng cọp
Lão Mơ gọi điện rủ lão Hâm đi café. Lão Hâm biết ngay là tay Mơ này đang có chuyện gì đó bức xúc. Nếu hắn đang lâng lâng thi hứng hay lung linh tửu hứng thì hắn chả bao giờ rủ lão Hâm mà phải rủ mấy em nhà thơ chân-dài-tài-thơ-ngắn đi nghe hắn hùng hồn nói về thi ca hiện đại. Biết vậy, lão Hâm đủng đỉnh:
- Ông chờ tôi khoảng một giờ nữa tôi sẽ ra quán mọi khi nhé.
Một giờ sau, lão Hâm đã thấy lão Mơ ngồi đợi bên cái bàn quen thuộc nấp dưới bóng cây hoàng lan đang như người đàn bà dịu dàng xõa mái tóc dưới ánh nắng chiều một ngày đẹp nhất trong năm ở Hà Nội. Vị trí này rất hợp với những câu chuyện văn chương thơ phú.
Thấy ba cái đầu mẩu thuốc lá cong queo trong gạt tàn, lão Hâm biết là lão Mơ đã ngồi đợi khá lâu. Phớt lờ chi tiết đó, lão chào vui vẻ:
- Ông khoẻ chứ? Trông ông có vẻ béo trắng ra?
- Đợt này ít phải đi công tác xa nên người nó bệu ông ạ.
Không đủ kiên nhẫn chờ lão Hâm an tọa, lão Mơ hỏi luôn:
- Ông bình luận thế nào về việc Đà Nẵng quyết định không nhận người có bằng tại chức vào biên chế Nhà nước?
- No comments!
- Thế là đúng hay sai?
- Đúng.
- Nhưng có người bảo thế là vi phạm cái luật gì đó về giáo dục. Bằng chính quy hay tại chức đều có giá trị như nhau.
- Họ nói đúng.
- Có người lại bảo Đà Nẵng làm thế là vì dân tại chức nằm trong diện “dốt chuyên tu, ngu tại chức”.
- Cũng đúng.
- Ơ hay, hôm nay ông biến thành “Đúng tiên sinh” rồi hay sao mà hỏi gì ông cũng đúng hết?
- Vì tất cả đều nói đúng. Ở Việt nam ta có cái hay thế đấy. Tất cả đều đúng, trong khi người này bảo người kia sai. Mà khi tất cả đều đúng thì chả ai đúng cả. He he! Thôi uống café đi đã, chuyện đúng sai tính sau.
Nhấp vài ngụm café Buôn Mê Thuột, lão Hâm hỏi thăm lão Mơ:
- Nhà tập thể chỗ ông người ta làm chuồng cọp hết cả rồi chứ?
- Làm lâu rồi, nhà nào cũng phải dựng một cái chuồng bịt kín ban công, vừa tăng diện tích vừa chống trộm. Nhà tôi cũng phải làm trước khi dọn về ở.
- Vậy việc đó là đúng?
- Quá đúng. Chứ không thì trộm nó bê hết đồ trong nhà…
- Thế xét trên quan điểm mỹ quan thành phố thì các cái chuồng cọp nhố nhăng kia là đúng hay sai?
- Hừm… Tất nhiên là không đúng lắm.
- Vậy thì cái sự đúng sai phải được xem xét trên từng mặt bằng cụ thể, không gian và thời gian cụ thể, đáp ứng những yêu cầu cụ thể. Có phải thế không ạ?
- …
- Tôi thấy cái quyết định của Đà Nẵng vừa rồi nó giống như việc làm chuồng cọp ở khu tập thể nhà bác. Chả khác tẹo nào.
Lão Hâm chiêu thêm một ngụm café, lim dim mắt nhìn theo làn khói thuốc lá từ từ lan toả trong nắng chiều đông se lạnh.
Lão Mơ chuyển sang lý luận theo đúng tính cách của lão:
- Vấn đề gốc là chuyện trộm cắp. Muốn người ta không làm chuồng cọp thì phải tiêu diệt nạn ăn trộm. Muốn Đà Nẵng hay bất cứ địa phương nào không cấm người có bằng tại chức vào biên chế thì phải thiết lập lại trật tự trong ngành Giáo dục, làm sao để cái bằng tại chức, tại vị hay tại tiền phải phản ánh đúng trình độ thật mà cái bằng đó xác nhận. Ông nhỉ?
- Quá đúng!
- Nhưng suy cho cùng, vấn đề cũng không ở chỗ cái bằng. Cái bằng chỉ là một tờ giấy. Chúng ta quen ỷ vào một tờ giấy mà không nhìn con người qua năng lực thực tế của họ.
- Lại đúng nữa.
- Giả sử cái anh Bill Gates mà sinh ra ở Việt nam, chắc bây giờ anh ấy làm đến chức xe ôm là cao nhất. Vì anh ấy làm quái gì có cái bằng nào?
- Tuyệt đúng!
- Ha ha. Hôm nay Đúng tiên sinh toàn dùng từ đúng thôi nhỉ?
- He he. Thì ông nói đúng, tôi phải bảo là đúng chứ chả nhẽ bảo ông sai?
Câu chuyện kết thúc ở chỗ lão Mơ tranh quyền trả tiền café. Được ca ngợi là đúng, phải trả tiền café cũng đáng?
__________________

Ký cả hai tay!
|