Vẩn vơ về...Địa đầu
Trích:
Bác Xamova viết:
Dã quỳ nở vàng nơi địa đầu...
|
Hê, thế là bác Xamova đang bươn bải ở vùng đất đâu đó trên kia bản đồ chữ S. Lại ghen tỵ với bác tiếp.
Dã quỳ, dã quỳ...cái tên nghe rất gợi. Lần đầu tiên tôi thấy hoa dã quỳ là vào tháng Giêng năm 1994, khi trên đường từ sân bay Pleiku chạy về tỉnh lỵ. Thời đó, trong những ngày lang thang ở công trình thủy điện Yaly khi công trình vẫn còn ngổn ngang, khi con thác Yaly vẫn ào ào đổ nước trắng xóa, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy dã quỳ vàng rực. Sau này, có dịp vào Đắc Lắc, Kontum cũng thấy sắc vàng dã quỳ để rồi cứ yên tâm, rằng dã quỳ là đặc sản ở vùng đất "có cái nắng, có cái gió" Tây Nguyên bao la.
Cách đây khoảng 1 tháng, có dịp họp lớp trên Ba Vì- "căn cứ địa" của Sơn Tinh, cũng hơi giật mình vì thấy những khóm dã quỳ vàng đung đưa trong cái se lạnh cuối thu trên đỉnh núi. Nay lại thấy dã quỳ vàng trong những bức ảnh bác Xamova gửi về từ miền biên ải, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Hóa ra dã quỳ như một gã bụi bặm giang hồ cỡ các nhân vật của Antonio Banderas, chỗ nào cũng có mặt trên đất Việt này.
Bác Xamova có nhắc đến từ "địa đầu". Lại nhớ đến bài Tập đọc ngày còn thò lò mũi xanh, hình như đã bị loại khỏi SGK:
Học đi học đi em
Học đi mà nhớ mãi
Quê ta liền một dải
Từ mũi Cà Mau
Đến địa đầu Móng Cái...
Móng Cái (Quảng Ninh) trong bài thơ trên được coi là "địa đầu" Tổ quốc. Rất nhiều năm về trước, khi còn là một thằng bé ngây ngô, trong một chuyến công tác, hungmgmi từng được bố dẫn đến nơi này, đến tận địa danh có tên rất thơ mộng: Mũi Ngọc. Ông bảo:"Nếu con vẽ bản đồ Tổ quốc ta đơn giản bằng hình chữ S, thì chỗ đặt nét bút đầu tiên, đó chính là nơi này". Khái niệm "địa đầu" hình thành trong đầu óc non trẻ từ đấy. Vậy mà hành trình đi hết câu thơ cũng mất đôi mươi năm, khi năm 1996, mới có dịp ngồi trên xuồng xé nước theo những con kinh của đất Năm Căn tận cùng Tổ quốc.
Nhiều năm sau, lại có dịp vật vờ một mình lên mạn Lũng Cú- Đồng Văn (Hà Giang). Khá khen cho ai đã đặt cho vùng đất-đá tai mèo khô cằn này một hình ảnh có tính tượng hình rất cao: Chóp nón. Lại hình dung nếu như so sánh đường biên cương phía Bắc như hình ảnh của một gia đình miền núi tần tảo nhấp nhô trên đường mưu sinh, thì Lũng Cú (Đồng Văn) là chóp nón của người mẹ vất vả tháng ngày. Lũng Cú cũng được gọi là "địa đầu", vì đó là điểm cực Bắc của Tổ quốc. Nơi đây mới đập đi cột cờ cũ vẫn còn khá chắc chắn và hoành tráng, để thay bằng một cột cờ nhiều nhiều tỷ do một doanh nghiệp tài trợ. Lại nghĩ theo kiểu con nhà nghèo, nếu nhiều nhiều tỷ đó mà dùng để làm các đường ống dẫn nước từ con sông ngầm mới được phát hiện trên cao nguyên đá địa chất toàn cầu quanh năm thiếu nước này đến các thôn bản, thì có lẽ người Mèo ta còn ơn Đảng suốt nhiều đời nữa.
Bác Xamova lại vừa được đến một điểm "địa đầu" nữa, đó là Lũng Pô-nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Câu nói tự nhiên này đã được đưa vào một bài ca (hay là ngược lại nhỉ), mà đầu thập niên 80, tôi đã từng cùng lũ bạn há hốc mồm nghe anh Trung Đức và chị Thu Hiền song ca trong Hội trường Đại học Thương nghiệp ở Mai Dịch. Hồi đó chiến tranh biên giới xảy ra cũng được đôi ba năm. Chợt nhớ lại gần hai chục năm trước, lên Lào Cai, được các bạn ở ngành giáo dục dẫn đi Hà Khẩu, bảo đó là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt là tin luôn. Thì đấy, cửa khẩu rõ ràng hai bên, con sông Hồng đục ngầu chảy ở giữa rồi vào đất ta còn gì. Sau này đọc báo ANTG mới biết điểm đổ vào đất Việt của con sông Mẹ là chỗ tít đâu đó trên kia, là cái chỗ mà bác Xamova đang hành quân giữa mùa đông năm nay ấy. Nghe bảo, chỗ này loạn lắm, và các chiến sĩ biên phòng cũng đến khổ với các tệ nạn vùng biên.
Địa đầu, xem định nghĩa thì đó là những điểm cực của Tổ quốc. Cực Bắc, cực Đông, cực Tây, cực Nam. Chẳng biết giờ đến cuối đời, có may mắn chạm chân đến những điểm cực nào nữa không. Nhưng có một điều chắc chắn, chẳng phải đi đâu xa, cứ ngồi một chỗ mà tủm tỉm, cũng chưa biết trong đời sống tinh thần, còn có những điểm cực khác nữa ( tỉ như cực vui, cực buồn, cực đau khổ, cực thích, cực sướng...) mà ta chưa biết chắc đã chạm đến được hay chưa.