Điều hay nhất được nói ra ở hành lang
Đôi khi, những lời nói, những hành động thường nhật của các Chính khách rất bình thường, nhưng lại trở thành những giai thoại lý thú vẫn còn mang tính thời sự khiến cho chúng ta phải dành thời gian để suy ngẫm.
Tôi xin phép lược trích để mọi người chúng ta cùng đọc!
(Lược trích "TRONG BÓNG TỐI ĐIỆN KREMLI" - N.Zenkovich )
“Bay đi Peterburg mà lại đến Leningrad”
Tổng thống Nga Boris Eltsin nói như vậy khi hạ cánh xuống Pulkovo. Với câu đó ông bắt đầu chuyến thăm thành phố trên sông Neva nhân dịp kỷ niệm 50 năm phá vỡ phong tỏa Leningrad.
Người ta giới thiệu với Tổng thống hầm trú ẩn và bếp dã chiến trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Vị thượng khách chọn món đầu tiên là các món ăn dã chiến. Theo quy định người ta bưng lên khẩu phần dã chiến 100 gram. Tổng thống cầm li, những người đón ông nheo mắt – đó là cồn nguyên chất! Nhưng những e ngại đều vô nghĩa. Mọi người đều nghe thấy tiếng “ừng ực”, vị thượng khách dốc ngược cái li.
Các chủ nhà tranh nhau đưa đồ nhắm – những món “sang trọng” thời kỳ này: bánh mì “viên gạch”, dưa cải bắp muối, cá hộp sốt cà chua.
Vị thượng khách vui vẻ liếc nhìn những người có mặt:
- Đây là món tiếp theo sau món đầu tiên à?
Chính phủ mới – Đó là chính phủ cũ bị lãng quên
Victor Chernomyrdin trong thời gian thăm Italia buột miệng nói với một số người.
- Tôi sẵn sàng mời vào thành phần chính phủ tất cả, cả trắng, cả đỏ, cả lốm đốm. Chỉ cần họ có ý tưởng. Nhưng đáp lại, họ chỉ lấp ló sau góc tường và giơ lưỡi ra và giơ cả cái gì gì nữa…
Ở cuộc nói chuyện khác ông ta rầu rĩ:
- Chúng ta đã muốn làm sao tốt hơn, nhưng kết quả vẫn như mọi khi.
Đó là về các hậu quả của việc đưa ra khỏi lưu thông các đồng tiền ấn hành trước năm 1993.
Gorbachov không nguyên tắc
Đối với Nga người ta không ưa vỗ vai theo kiểu anh em, đó là những lời Gorbachov nói với hãng truyền hình Mỹ khi đề nghị ông bình luận về chuyển thăm Matxcơva của Clinton hồi tháng giêng 1994.
Khi thông báo điều đó cho các nhà báo Nga, cựu Tổng bí thư phát triển ý của mình:
- Khi Tổng thống Reahan tại một trong những cuộc gặp đầu tiên đã định cho tôi những lời khuyên gì đó với điệu bộ dạy bảo, tôi nói rằng ông ta không phải là thầy giáo, còn tôi không phải là học trò, - và sự việc không bao giờ lặp lại nữa.
Ông trầm ngâm:
- Các anh biết không, tất cả cái đó như vải bông, người ta cho rằng Gorbachov – con người chậm chạp, nhu nhược v.v…
Ông còn quyết liệt:
- Hình như chính quyền Nga sợ công bố các cuộc đàm thoại của Gorbachov – chúng nằm trong kho lưu trữ của họ, trong đó rất rõ Gorbachov kiên quyết giữ các lập trường gì, các nguyên tắc đồng đẳng nào, về sự tôn trọng, về các quyền lợi quốc gia và hợp tác. Không, tôi không bao giờ hy sinh những cái đó, và đối với tôi đó là điều không thể chấp nhận.
Một lần nữa nói về nguyên tắc
Ở Nga, ngày 13 tháng 03 năm 1988 là ngày đáng ghi nhớ khi người ta đăng trên tờ “Nước Nga Xô Viết” bài báo của một bà giáo từ Leningrad Nina Andreevna. Sự xuất hiện của bài báo gây tranh cãi lớn về vai trò của một chính trị gia này hay chính trị gia khác trong bài báo của bà, về việc ai trong số các ủy viên Bộ chính trị là “Cha đỡ đầu” của khẩu hiệu chống cải tổ.
- Các nhà phản biện còn chọn cả đầu đề bài báo làm mục tiêu của mình – cựu tổng biên tập bộ phận khoa học của báo “Nước Nga Xô Viết” Vladimir Denisov cười. – Tại sao họ lại cười bản thân sự nỗ lực bảo vệ các nguyên tắc. Tôi sẽ sẵn sàng thông báo cho các nhà phê bình, rằng đầu đề bài báo “Tôi không thể hy sinh các nguyên tắc” được lấy từ tham luận của Gorbachov tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô: “Chúng ta phải…hành động theo các nguyên tắc Macxít – Lêninnít của chúng ta. Các nguyên tắc mà, thưa các đồng chí, chúng ta không được hy sinh dưới bất kỳ một lý do nào..”
Tin tức về việc Ivan Rybkin – một người cộng sản, được bầu làm Chủ tịch Đuma quốc gia, Mikhail Gorbachov bình luận với vẻ hiểu biết về sự việc:
- Thế trong chúng ta ai không là cộng sản? Tất cả là cựu đảng viên cộng sản – bắt đầu từ tổng thống trở đi theo danh sách.
Đuma giống như con gà trống già
Mikhail Gorbachov trình các đại biểu Đuma Quốc gia dự thảo nghị quyết “Về việc cho các công ty truyền hình liên bang biết về hoạt động của Đuma”.
Trong khi kêu gọi các đồng nghiệp không nên giận dỗi đối với sự phê bình từ phía các nhà báo suồng sã, Mikhail Nikiforovich nói:
- Đôi khi Đuma của chúng ta giống như một con gà trống già, thử lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba để nhảy lên lưng con gà mái, nhưng không được, nhưng nó lại muốn người ta viết rằng cả ba lần đều được!
Các nhà xã hội học “bò” đi đâu
Sự có mặt của các nhà xã hội học ở hành lang làm cho đại biểu Đuma Tamara Tokareva tức giận:
- Ai cho những người đó vào đây, ai chỉ định họ? Tựa như chúng chui dưới váy chúng ta và xem có cái gì ở đó!
Kozyrev có phải là người cuối cùng?
Theo ý kiến của thủ lĩnh phái “Quả táo” trong quốc hội Grigori Iavlinski, chính phủ hiện nay của nước Nga là một chính phủ điển hình của Nga.
- Nó gồm những người mà đại đa số trong đó không được ai bầu. Nỗi bất hạnh chính là nội các bộ trưởng không có bất kỳ một chương trình nào. Đến cuộc bầu phút chót thì Chubais sẽ làm việc trong chính phủ. Vậy đến cái lần cuối cùng nào nữa Kozyrev sẽ làm việc ở đó…
Toa cuối cùng lên phía bắc
Những nhà báo không tế nhị đã châm chọc Vladimir Zhirinovki bằng các câu hỏi không dễ chịu lắm về việc khởi vụ kiện chống ông ta về việc tuyên truyền chiến tranh.
- Tôi đã viết xong một quyển sách rất hay, có tên “Cuộc chuyển quân cuối cùng xuống phía Nam”, Vladimir Volfovich. – Các đối thủ của tôi đã phát hiện trong một vài đoạn lời kêu gọi chiến tranh. Tôi hứa với tất cả các đối thủ của tôi rằng quyển sách sắp tới của tôi sẽ có tên “Toa cuối cùng lên phía Bắc – điểm đỗ - Taimơ . Đăng ký cư trú cuối cùng – đài nguyên.”
Bây giờ Sobchak yên ổn
Tại sao Sobchak không ngăn cản việc bầu Alecxandr Nevzorov vào Đuma Quốc gia ở Sankt – Peterburg?
Trả lời câu hỏi này, ủy viên Xô Viết Liên bang, cựu Chủ tịch Xô Viết Peterburg Alecxandr Beliaev nói:
- Tôi nghĩ rằng trong trường hợp này các quyền lợi của Nevzorov và Sobchak và Bella Kurkova trùng hợp với nhau. Họ rất muốn ông ta đến Matxcơva, rời khỏi vô tuyến truyền hình Peterburg và thôi không phê bình thị trưởng thành phố.
(còn tiếp...)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
|