CHƯƠNG 10
Trong phòng chúng tôi, không ai dùng đến đèn ngủ. Phủ đầy bụi và xác ruồi bẩn, nó được đặt trên một cái bàn ngủ ở một góc phòng, sợi dây dẫn mà tôi cần quấn quanh chân nó.
Từ sáng sớm, khi mọi người đi đánh răng rửa mặt, tôi giật vội sợi dây, giấu nó vào trong túi. Lúc ăn sáng, tôi lấy một con dao ăn, rồi trong khi những người khác đang cầu nguyện, tôi vào nhà xí. Chỉ vài giây, tôi bóc được lớp vỏ bọc dây và như vậy tôi đã thu được khoảng một chục sợi dây, mỗi sợi dài một mét rưỡi. Sau đó, tôi cẩn thận mở cái lõi bút chì ra và tôi bẻ bới một đoạn bằng ba phần mười độ dài của nó. Bảy phần mười độ dài còn lại có điện trở mà tôi cần. Ở mỗi đầu của phần lõi chì còn lại, tôi tiện quanh một đường rãnh nhỏ, để sợi dây bám chắc hơn, rồi tôi cuộn dây vào đó. Tất cả đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn việc mắc nó vào giữa một tấm của tụ điện với phần nối đất, trước mắt là bộ lò sưởi trung tâm.
Tôi phải làm việc này trong khi làm việc.
Những “người làm tính” làm việc tám giờ một ngày, mỗi giờ nghỉ mười phút. Thông thường, sau bữa ăn trưa, vào lúc một giờ chiều, tất cả bọn chủ công ty đến xem xét một lượt trong phòng tính toán. Cơ-ráp-stút nhìn với một vẻ thích thú không giấu giếm các nạn nhân của hắn đang cắm cúi trên bàn và đang cuồng nhiệt vặn mình làm tính. Tôi quyết định phải mắc thêm điện trở đúng vào lúc ấy để thay đổi tần số các xung.
Nghĩ vậy, nên lúc đến phòng làm việc với chiếc điện trở trong túi, tôi rất vui vẻ. Tôi gặp viên bác sĩ ở cửa, hắn mang đến cho tôi một tờ giấy với một bài toán mới để giải. Tôi gọi hắn:
- Này, bác sĩ, đợi một phút!
Hắn dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Tôi muốn nói với ông đôi điều.
- Hơ, hắn nói, không hiểu gì cả.
- Ông thấy đấy, tôi tiếp tục, trong khi làm việc, tôi nghĩ lại buổi nói chuyện với ông Bôn-xơ. Lúc ấy lòng hăng hái đã chơi cho tôi một vố. Tôi xin ông nói hộ với ông Bôn-xơ là tôi bằng lòng dạy toán cho những người mới tuyển của công ty Cơ-ráp-stút.
Viên bác sĩ trả lời một cách thẳng thắn không vờ vĩnh:
- Nói thật, tôi lấy làm sung sướng cho ông. Tôi đã nói với họ, với bọn ngu ngốc ấy, rằng với một phổ như của ông, tốt hơn cả là để ông làm giám hệ thốngị hay dạy toán cho lũ… Chúng tôi rất cần có một giám thị tốt. Ông sẽ là một giám thị lý tưởng. Cả cơ thể ông hoạt động với tần số khác. Ông có thể đứng giữa bọn chúng và thúc giục bọn lười chảy thây ấy một chút, hay bọn mà tần số làm việc không phù hợp tần số kích thích các khả năng toán học.
- Chắc chắn vậy, bác sĩ ạ. Nhưng dù sao tôi cũng nghĩ rằng tốt hơn cả là tôi nên dạy toán cho bọn người mới được tuyển. Quỉ tha ma bắt tôi đi, nếu tôi lại muốn đập vỡ đầu mình vào góc bàn, như tên khốn khổ nào đó mà tôi đã trông thấy hôm nọ.
- Ông nghĩ không đến nỗi ngốc, hắn nói. Cần phải nói điều này với Cơ-ráp-stút. Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ đồng ý.
- Khi nào ông sẽ biết kết quả?
- Ngay ngày hôm nay, tôi nghĩ vậy, lúc mười ba giờ, khi chúng tôi đến đây thăm.
- Tốt quá. Xin phép ông, lúc ấy tôi sẽ ra để hỏi ông kết quả.
Viên bác sĩ gật đầu và bỏ đi. Trên bàn, tôi thấy có một tờ giấy có các dữ kiện của bài toán phải giải để chế tạo một máy phát mới mạnh hơn bốn lần. Tôi kết luận là Cơ-ráp-stút đã quyết định tăng gấp bốn số người làm việc ở trung tâm tính toán của hắn. Mười ba nhà toán học không còn đủ nữa, hắn muốn có năm mươi hai kia. Tôi âu yếm nắn lại chiếc lõi bút chì và các sợi dây ở trong túi. Tôi rất sợ làm gẫy nó.
Các dữ kiện của bài toán về chiếc máy phát mới cho phép tôi nhận ra rằng tôi đã không nhầm khi tính toán về chiếc máy đang làm việc. Lòng tin ở kết quả việc làm của tôi vì vậy tăng lên và tôi sốt ruột đợi tới mười ba giờ. Khi đồng hồ điểm kém mười lăm phút, tôi rút chiếc điện trở trong túi ra, xoắn một đầu dây vào cái đinh giữ cái dù bằng nhôm ở phía trên bàn tôi, rồi tôinối nhiều sợi dây với nhau đến tận bộ lò sưởi trung tâm ở góc phòng.
Những phút chờ đợi cuối cùng đối với tôi thật dài vô cùng. Cuối cùng, một giờ đã điểm, tôi nối vội đầu dây còn lại với lò sưởi và ra ngoài hành lang.
Cơ-ráp-stút, kỹ sư Pơ-pláp, Bôn-xơ và viên bác sĩ đi lại gặp tôi. Trông thấy tôi, chúng mỉm cười. Bôn-xơ ra hiệu cho tôi lại gần. Chúng tôi dừng lại trước chiếc cửa kính của căn phòng mà những người làm tính đang làm việc.
Pơ-pláp va Cơ-ráp-stút đứng đúng trước cửa, khiến cho tôi không thể trông thấy điều gì đã xảy ra trong phòng.
- Ông suy nghĩ lại như thế là rất phải. Bôn-xơ nói nhỏ với tôi. Ông Cơ-ráp-stút chấp nhận lời đề nghị của ông. Ông sẽ không phải hối tiếc đâu…
- Này, cái gì đã xảy ra đấy? Bỗng nhiên Cơ-ráp-stút quay lại chỗ chúng tôi hỏi. Kỹ sư Pơ-pláp co rúm người lại, nhìn qua cửa kính một cách lạ lùng. Tim tôi đập thình thịch.
- Chúng không làm việc nữa! Chúng đang nhìn quanh! Pơ-pláp rít lên.
Tôi lại gần và điều tôi được chứng kiến đã vượt mọi hy vọng của tôi. Những con người, chỉ giây lát trước đây, còn đang ngoan ngoãn cúi mình trên bàn, nay đã đứng thẳng dậy, dũng cảm nhìn quanh mình, và cất cao giọng gọi nhau:
- Thế nào, các bạn, các bạn không nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc rồi ư? Đơ-ni nói. Các bạn có hiểu chúng làm gì chúng ta không?
- Hiểu quá đi chứ! Chúng muốn làm chúng ta tin rằng chúng ta đã tìm thấy hạnh phúc bằng cách giao mình cho chiếc máy phát của chúng. Và nếu như đến lượt chúng được đặt dưới máy thì sao nhỉ?
- Nhưng điều gì đã xảy ra vậy. Cơ-ráp-stút kêu lên.
- Tôi không hiểu tí gì cả, Pơ-pláp làu bàu, đôi mắt không màu dán chặt vào những con người đang xôn xao ở trong phòng. Chúng có vẻ hoàn toàn bình thường. Tại sao chúng không làm tính nữa?
Cơ-ráp-stút đỏ tím mặt.
- Nếu chúng còn tiếp tục, tức là năm hợp đồng quân sự không được hoàn thành đúng kỳ hạn. Hãy buộc chúng phải làm việc trở lại ngay lập tức!
Bôn-xơ xoay chìa trong ổ khóa và tất cả vào trong phòng.
- Đứng cả dậy! Người thầy và đấng cứu tinh của các anh đã đến, Bôn-xơ thốt lên.
Một không khí im lặng chết chóc đáp lại hắn. Mười hai cặp mắt đầy tức giận và căm hờn nhìn vào nhóm chúng tôi. Chỉ cần thêm một tia lửa là tất cả nổ tung. Tôi như được mở cờ trong bụng. Công ty Cơ-ráp-stút sắp phải đền tội! Tôi tiến lên trước và nói to:
- Các bạn còn đợi gì nữa? Giờ giải phóng đã điểm. Số phận các bạn nằm trong tay các bạn. Hãy làm cho bọn này không làm hại ai được nữa – bọn đã định dành “nơi ẩn dật của các hiền triết” cuối cùng cho các bạn!
Tôi không nói hết. Những người làm tính nhảy ra khỏi ghế, lao vào Cơ-ráp-stút và bọn tay sai của hắn đang đứng ngây ra đó. Chỉ trong nháy mắt Bôn-xơ và viên bác sĩ đã bị quật ngã và gần như bị ngạt thở. Cơ-ráp-stút, náu mình trong một xó, bị đấm, bị đã tới tấp. Đơ-ni đã vật ngã nhào kỹ sư Pơ-pláp, và cưỡi lên mình hắn, tay nắm lấy tai hắn, anh đập đầu hắn xuống sàn. Một người nào đó phá hủy những chiếc dù bằng nhôm, một người khác đập vỡ cửa kính. Chiếc loa phóng thanh bị giật xuống, bàn bị lật đổ, sàn nhà rải rác những mảnh giấy dày đặc các công thức toán học.
Đứng giữa đám lộn xộn ấy, tôi ra lệnh:
- Chớ buông Cơ-ráp-stút ra! Đó là một tên tội phạm chiến tranh! Chính hắn đã tổ chức cái trung tâm nguy hiểm này, ở đây các anh sẽ chết hết vì trí óc bị kiệt quệ. Hãy giữ chặt tên Pơ-pláp khốn kiếp! Chính hắn là người phát sinh ra chiếc máy phát xung. Chớ nương nhẹ Bôn-xơ! Chính hắn đã tuyển lựa các nạn nhân mới, thay thế cho những người đã hóa điên…
Lộng lẫy hẳn lên trong cơn tức giận, những con người đó đã đánh đập, phá vỡ, tiêu hủy, bóp cổ.
Họ không còn chịu tác dụng của máy phát nữa, nhưng một nỗi căm hờn ghê gớm vẫn đang xâm chiếm họ. Được thoát khỏi ách nô lệ, con người trong họ đã được thức tỉnh. Người vấy máu, Cơ-ráp-stút, Bôn-xơ, Pơ-pláp và viên bác sĩ ra đến hành lang. Bọn chúng bị kéo ra cửa trong tiếng kêu la và gào thét.
Tôi đi trước, những con người đang hưng phấn theo sau, kéo lê đằng sau họ bọn sát nhân. Vừa thốt ra những tiếng kêu căm hờn chống lại bọn đã nô lệ hóa họ, những “siêu máy tính” đi qua căn phòng không cửa sổ, nơi tôi đã đến để đưa các bài toán, rồi ầm ĩ đi theo các hành lang hẹp của con đường hầm ngoằn ngoèo, cuối cùng ra đến bên ngoài.
Ra đến cổng, ánh nắng mùa xuân làm chúng tôi lóa mắt. Chúng tôi kinh ngạc dừng lại. Một đám rất đông, xôn xao, đã tập hợp trước cửa dần vào nhà Cơ-ráp-stút. Khi chúng tôi xuất hiện, đám đông im lặng trong một phút. Rồi ai đó kêu:
- Nhưng kìa chính là giáo sư Rốt! Thế ra đúng là ông ấy còn sống thật!
Đơ-ni và các bạn anh đẩy bọn chủ của trung tâm tính toán ra phía trước.Đứa nọ sau đứa kia, Cơ-ráp-stút, Bôn-xơ, Pơ-pláp và viên bác sĩ đứng đó, sợ hãi nhìn chúng tôi và đám đông đang hăm dọa xung quanh.
En-xa Bơ-rin-te, cô thiếu nữ mảnh dẻ mà tôi đã gặp nhiều lần, tách ra khỏi đám đông và tiến về phía chúng tôi. Cô đã có đủ can đảm thực hiện điều mà tôi yêu cầu cô!
- Nó đây, cô nói, ngón tay chỉ vào Cơ-ráp-stút. Và nó nữa, cô nó thêm, hất đầu chỉ vào Pơ-pláp. Chính chúng đã gây ra tất cả…
Đám đông ầm ầm giận dữ. Những lời đe dọa vang lên.Mọi người tiến lên sau cô gái. Chỉ một giây nữa thôi là bọn kẻ cướp sẽ bị xé ra từng mảnh. Nhưng Đơ-ni tiến lên một bước, tay giơ cao và nói:
- Đồng bào thân mến! Chúng tôi là những con người văn minh, chứ không phải bọn giết người. Kể lại việc làm sai trái của chúng sẽ có ích hơn. Cần phải xét xử chúng. Chúng tôi sẽ làm nhân chứng. Đằng sau các bức tường này, chúng đã phạm cái tội ác kinh khủng. Chúng đã lợi dụng nhữn tiến bộ của khoa học để biến con người trở thành nô lệ và, nhờ các máy móc, chúng bóc lột họ cho đến khi chết.
- Đến tòa án! Mọi người chung quanh hét lên. Phải xét xử chúng!
Đám đông lại theo con đường vào thành phố, vây kín bọn tội phạm mà họ sắp giao lại cho công lý, En-xa Bơ-rin-te đi bên cạnh tôi. Cô nắm chặt tay tôi và nói:
- Sau cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta, tôi đã suy nghĩ lung lắm. Rồi tôi cảm thấy được tăng thêm sức mạnh. Khi nghĩ đến ông, đến các bạn ông, đến bản thân tôi, cơn giận dữ bắt đầu sôi sục trong tôi. Và, kông hiểu tại sao, tôi trở nên mạnh dạn hơn…
- Đó chính là điều luôn xảy ra khi ta căm ghét kẻ thù và yêu mến bạn bè.
Cơ-ráp-stút và đồng bọn được giao lại cho chính quyền. Viên thị trưởng thành phố đọc một bài diễn văn cảm động, đầy rẫy các câu trích dẫn mượn ở Kinh thánh và sách Phúc âm. Ông ta kết luận rằng “các tội ác tinh vi của ông Cơ-ráp-stút và các đồng bọn của ông đáng được đưa ra trước tòa án tối cao liên bang”
Tên đứng đầu trung tâm tính toán và đồng bọn của hắn được đưa lên xe hơi đóng kín cửa. Từ đấy, người ta không biết gì về chúng. Các báo chí không đăng tin tức nào cả. Hơn thế nữa, có tin đồn trong thành phố chúng tôi là Cơ-ráp stút và các bạn hắn sẽ làm việc cho chính phủ và sẽ được giao tổ chức một trung tâm tính toán lớn cho Bộ chiến tranh.
Còn về phần tôi, mỗi lần tôi giở tờ báo và trông thấy ở trang cuối lời rao vặt sau đây, bao giờ cũng như vậy, là cơn tức giận của tôi lại trào lên: “Cần người từ 25 đến 40 tuổi, biết toán cao cấp để làm việc ở trung tâm tính toán lớn”.
HẾT