Các bác thân mến!
Quả thật là bận quá, hôm nay AT mới tranh thủ vào 3N được một chút, cũng chỉ vì trời sinh cái tính nhịn không viết thì thôi mà đã viết thì biêt trước sẽ dài dòng, con cà con kê, con dê, con ngỗng mãi.
Hôm đón bác Mai Xuricop ở SG thì AT lẽ ra rảnh từ 23 giờ, sau bác Ninh, nhưng suy đi tính lại, sợ giờ đó biêt có còn ai đợi, ai chờ hay chỉ còn mình ta với nồng nàn và mái tóc vương vấn lá me bay? Thế nên tranh thủ ù té đến ngồi khỏang 15 phút, trước tiên là trình diện bác Mai Xuricop, nhìn bác ấy một chút cho đỡ nhớ Hà Nội, để được vờ như mùa đông đã về...., còn sau là đòi nợ bác Koc. Ô! Được vinh dự ngồi cạnh ông lão Mai hơn 80 tuổi mà trông cứ như 50 tuổi đang xoan, thật là ngưỡng mộ quá thôi.
Còn hôm sau đón bác nhnam và 2 người bạn Liên xô thì do trùng vào tối thứ 7 cho nên nhiều bác trai hình như máu lại chảy về tim với lại hình như phải đi đón “sắp nhỏ” đi học thêm về. Bác Matador lúc 5g15 còn chát chít hẹn hò là 18g nhé thế mà nửa tiếng sau đã nhắn lại có việc đột xuất, có lẽ nào bác ấy còn trẻ trai thế mà cũng có “con nuôi” gọi điện kêu đi đón nhỉ?
Túm lại là tối thứ 7 hôm đó chỉ có AT, Virus đi cùng đối tác chiến lược và bác Ninh là những thành phần đáng tin cậy thôi. Còn lại thì khả nghi kinh đi được. Các bác vắng mặt lần sau nhớ thưởng hậu hĩnh nhé.
Riêng AT ăn vạ bác Koc kịch liệt nè vì cái quả trốn nợ, cả 2 số ĐT hôm đó đều không gọi được nhé. Hôm nay thì AT quyết định bật mí cho cả làng phân xử giùm. Chuyện nợ nần là từ hôm các bác tụ tập ở QKMT đón bác Xamova ấy. Bác Koc âm thầm đi mà chẳng rủ gì nhau, ra đến nơi rồi, ngồi chễm chệ với bác Nish, bác Xamova, OT, Htienkenzo...mới gọi điện mời AT ăn qua loa. Mà AT thì lúc đó vẫn đang thời gian nghỉ dưỡng buồn hiu ở nhà mới tức chứ. Thế là AT mới sụt sùi trách móc, bác Koc lúc đó trong người đã thấm đẫm nước mắt bạch dương rồi cho nên mới tá hỏa lên dỗ dành: "thôi mà, mai mốt anh mang trứng hổ về cho..." AT lúc đó cũng đang giận Hổ già ngùn ngụt vì cái tội lén lút đi chơi cho nên mới nói: "em ứ thèm trứng hổ nữa, em muốn trứng koc cơ..." đương nhiên là bác Koc nhà ta phải hứa rất trịnh trọng là AT muốn gì sẽ được nấy. Thế mà bác ấy về SG đã qua mấy chiều thứ 7 rồi, người còn mất hút, mong gì đến trứng...Tủi thân quá cơ, ngồi ngẫm lại thấy bị 4 bác trẻ trai, phong độ ấy không cho bám càng đi rong chơi cũng đáng, ai bảo can tội đã già lại còn cố tỏ ra mong manh...dễ đứt bóng. Rủ AT đi khéo rước nợ vào thân, vai mang máy ảnh lặc lè rồi lại còn thay nhau cõng, bế ẵm 54 kg qua đèo cao, suối sâu thì có mà... AT thì có tật cứ đi về những nơi xa ấy là phải có người "ứ ừ,bế em cơ" thì mới chịu đi. Cho nên đến giờ này vẫn cứ mãi quanh quẩn với ngõ nhỏ, phố nhỏ trên từng ngày quạnh hiu mà thôi. Nào biết gì đến những khi đời bày cuộc vui như thế.
À, mà cả bác nhnam nữa, dặn dò tha thiêt thế mà khi hỏi 2 hộp trứng cá đỏ của em đâu thì lại "sorry em, anh trót phân phát hêt trước khi vào SG mất rồi". Ôi! các cụ bảo năm tuổi cấm có sai nhé. Phận đâu phận bạc như vôi. Nhủ lòng cố giữ gìn 2 tháng nữa, qua tết chắc mặc sức mà ăn...
Ôi trời! Còn một sự kiện lý thú nữa mà các bác chưa từng biết đến nhé. Hôm đón bác nhnam thì có một nick cũ bỗng dưng đổi tên nick thành "nấu_mãi_cho_nhừ" vẫn như thường lệ đắt sô lắm. Lúc đến thì mặt bác ấy đã vui như têt rồi. Ngồi khỏang 1 tiếng hàn huyên và liên tục nâng cốc chúc mừng Việt Nam, Liên Xô (từ sõi nhất của bạn bác nhnam) thì bác "nấu _mãi_không_nhừ" ấy bỗng dưng nhìn thành ghế mà cứ tưởng đâu đang ngồi dưới gốc cây hòe, thế là cứ ôm lấy ghế mà dệt giấc mộng Nam Kha thôi. Đến giờ ra về thì chắc bác ấy mới tới đọan sắp cưới công chúa và trở thành phò mã, thế nên mặc cho vợ chồng Virus với anh nhnam lay thế nào thì bác ấy vẫn ôm chặt gốc hòe mà kéo bễ. QKSG đã nguyện vui buồn có nhau, dù cho con tim bác ấy đang rộn ràng thế nhưng ai nỡ lòng nào bỏ bác ấy lại một mình kia chứ. Chưa ai nghĩ ra chiêu gì thì AT xuất thần gạt hết mọi người ra, tuyên bố:"để em xử lý vụ này". AT mới chòang vai, bá cổ và ghé tai bác ấy thầm thì: "anh yêu, anh yêu, em nè...mình về nghe anh" ...Ngạc nhiên chưa!bác ấy lập tức mở ngay mắt, cười tươi và tỉnh bơ như chưa hề có giấc mộng kia. Tất cả bò lăn ra mà cười. Virus và bạn gái chứng thực cho chị nhé. Riêng AT, sướng âm ỉ từ hôm đó và thỉnh thỏang lại cười như đá ngây ngô, một mình.
Nhân đây em xin nhận lỗi với bảc Cả là em không hòan thành nhiệm vụ bác giao hôm đó vì anh nhnam anh ấy dữ lắm, cậy lớn hơn, em thì chỉ được cái trông béo tốt, đẫy đà thế thôi nhưng mà thân cô, thế cô nên cứ hơi một tý là anh Nam trợn mắt nạt nộ em. Có bác BT hôm ấy thì anh nhnam đừng hòng bắt nạt em nhé.
p/s: mấy gói gia vị шашлык của bác nhnam mang về tặng QKSG vẫn đang ở nhà AT, các bác gái đăng ký nhé. Giờ là bán lại đấy, các bác mua nhanh kẻo hết
AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 10-12-2010 thời gian gửi bài 00:20
|