Cũng trong năm 1978 bộ phim ca nhạc "31 ИЮНЯ" của đạo diễn Leonid Kvinikhidze được trình chiếu. Dựa theo nội dung cuốn sách của J.B. Presley, bộ phim trở thành một trong những phim ca nhạc "bất thường" đầu tiên. Cốt truyện của nó giới thiệu một câu chuyện tình giữa một công chúa giữa thế kỷ trước với một họa sỹ hiện đại sống vào ngay đầu thế kỷ 21. Đội ngũ diễn viên tuyệt vời, lời thoại sắc sảo, dàn dựng xuất sắc - đó là những gì có thể mô tả về bộ phim đổi mới và dũng cảm này trong thời hoàng kim của chế độ Xô viết. Chính trong phim này bộc lộ đầy đủ hơn tài năng của A.S. Zasepin. Trong thời kỳ ấy, đó là cái gì đó không bình thường - âm nhạc du dương và cảm động đến kinh ngạc, phối khí rất độc đáo kết hợp các phong cách nhạc khác nhau, sử dụng công cụ tổng hợp của Robert Arthur - Moog, những hiệu ứng âm thanh rất lớn, cũng như cách mạng trong việc hiệu chỉnh âm thanh ở Nga thời đó: flenger, fus, vau-vau,... Ở mức độ của mình, những việc đã làm này không thua kém gì những tác phẩm của phương Tây, thậm chí đến bây giờ, trả qua rất nhiều năm, âm nhạc đó vẫn vang lên hiện đại và nóng hổi. Riêng đối với việc thu âm các ca khúc của nữ diễn viên chính - công chúa Melisenta - Aleksander Sergeievich mời ca sĩ trẻ tài năng từ Ucraina Tachiana Ansipherova, trong phim còn có sự tham gia của Iak Ioala, Giana Rozdestvenskaia, Larisa Dolina, còn để thu âm phần nhạc, nhạc sĩ đã quan tâm đến nhóm nhạc "Araks". Tất cả công việc được hoàn thành tại studio của Zasepin, ngược với những thông tin ghi trong bản giới thiệu phim. Trong thành phần diễn viên có mời các nghệ sĩ Nhà hát Lớn, vai nhạc sĩ hoàng gia Lemison được thể hiện bởi nghệ sĩ múa balê của Nhà hát Lớn Aleksander Godunov - người năm 1979 di cư sang Mỹ sau chuyến biểu diễn của Nhà hát Lớn tại Mỹ. Sự kiện này đã quyết định số phận của bộ phim - nó bị cấm chiếu sau buổi chiếu thử ngày 31/12/1978 và những bản nhạc thiên thần bị ruồng bỏ. Sau khi đại diễn nhà hát tại Taganka Liubimov không được phép trở lại Liên Xô năm 1982, bài hát "Мир Без Любимого" bị nhìn nhận là khiêu khích, còn bài hát "Зведный Мост"- tuyên truyền cho chương trình "Звездный войны" của Reiganov. Năm 1981 tại các rạp chiếu phim ca nhạc có tên "Душа", lúc đầu phim này phải do Alla Pugachiova đóng, nhưng sau bất hòa với Aleksander Stephanovich, người ta mời Sophia Rotaru đóng vai chính, và trong phim cũng có sự tham gia của nhóm nhạc "Машина Времени". Nhạc trong phim này do Zasepin viết, nhưng bộ phim này không có được thành công như "Женщина, Которая Поет".
Mọi việc xung quanh không thể không ảnh hưởng đến Aleksander Sergeievich. Đây là những điều ông nhớ lại: Người vợ đầu tiên, người đã sống chung 29 năm và có với tôi 1 con gái, đã mất.Đó là một giai đoạn phức tạp trong cuộc đời tôi. Chán ngấy những xét nét triền miên. Trong công việc nghệ thuật của tôi luôn có ai đó xen vào: thế này không được, thế kia không được. Trong bản phối khi cho phim "31 июня" người ta đã sửa tới hơn 30 chỗ. Người ta nói với tôi là nhạc của tôi - đó là mặt sau của chủ nghĩa tư bản, rằng cần phải thay tất cả ca sĩ, còn bộ phim thì tốt hơn là nên cấm. Lúc đó tôi có một hợp đồng rất tốt với một công ty Mỹ, tôi phải viết nhạc cho 2 phim trong năm, nhưng họ nói với tôi rằng nhạc sĩ xô viết không cần phải làm việc cho người Mỹ. Gần nhà tôi có 1 nghệ sĩ dương cầm làm việc cùng với vợ tôi ở trường nhạc. Chồng cô ấy, người Pháp tên Alen, giới thiệu tôi với chị mình là Gienheviova. Ông ấy cảm thấy rằng chúng tôi có thể tìm được tiếng nói chung. Gienheiviova cũng có số phận không đơn giản: thời trẻ bố cô ấy cấm cô ấy không được lấy người mình yêu, và vì thất vọng, cô ấy vào nhà tu. Sau 20 năm Gienheviova từ bỏ 4 bức tường nhà thờ và đến ở với người em ở Matskơva. Vậy là sau khi từ Paris đến Matskơva, chúng tôi đã trao đổi qua lại rất lâu và sau đó đăng ký kết hôn tại phòng hộ tịch Griboedovski. Sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi đến khách sạn "Kosmos" nơi cô ấy đang ở, và đón chúng tôi là 3 người mặc đồ dân phòng. Họ đứng ở cửa và đề nghị xuất trình hộ chiếu. Tôi giải thích cho vợ bằng tiếng Anh là họ muốn gì. Gienheviova nghĩ là họ bắt chúng tôi ngay bây giờ nên tay run run lấy giấy tờ trong túi ra. Thấy hộ chiếu nước ngoài, họ cho chúng tôi vào trong. May là họ không yêu cầu tôi xuất trình hộ chiếu của mình, chứ không thì chính xáclà họ đã tìm thấy người để hoạnh hoẹ. Theo luật CCCP, tôi, thậm chí là chồng tương lai, cũng không có quyền ở lại trong căn hộ khách sạn của người nước ngoài, còn cô ấy - không thể ở nhà tôi. Chúng tôi không được phép đến Cung Văn hóa Nghệ thuật Nga, còn tại Nhà Văn hóa Nghệ thuật ở Ivanovo tôi đã phải cực kỳ khó khăn mới xin được giấy phép. Thêm vào đó Gienheviova vài lần bị khám xét, lục soát tất cả đồ đạc trong vali tại sân bay của chúng ta. Người phụ nữ Pháp không thể cho phép mình ở lại lâu tại một đất nước như vậy, và vì thế chúng tôi quyết định sống tạm vài tháng ở Paris, sau đó trở lại Matskơva, và lúc đó sẽ quyết định chính thức việc định cư ở đâu. Nhưng ở OVIR người ta lại nói là nửa năm như tôi muốn thì người ta không cấp visa, cần phải làm giấy tờ cho việc định cư. Người quen ở OVIR giải thích: có thể nộp lại đơn này sau một năm, nhưng không đảm bảo là họ sẽ lại từ chối... Và có thể từ chối 5, 10 năm...như vậy. Nộp đơn như vậy: có lỗi, muốn định cư - khi đó có thể cấp phép cho đi ngay. Tôi nói: thế logic ở đâu? Và họ trả lời không cần tìm. Không có logic nào cả. Tôi làm giấy tờ. Và thế là tôi ra đi...
- Thế chuyện gì xảy ra sau đó?
- Tôi sống ở Paris gần 5 năm. Sau đó chia tay với Gienheviova. Không, cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời, chỉ đơn giản là chúng tôi cảm thấy là những người hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là rào cản ngôn ngữ - tôi không biết tiếng Pháp, chỉ biết tiếng Anh. Còn cô ấy thì lại không giỏi tiếng Anh. Cứ vậy chúng tôi giao tiếp với nhau. Ngoài ra chúng tôi còn có những tính cách hoàn toàn trái ngược!
Ví dụ như buổi sáng tôi thức dậy, thấy: trời nắng, khí hậu tốt. Tôi nói: "Thật tuyệt, có lẽ hôm nay chúng ta đi chơi đâu đó?" Bỗng nhiên Gienheviova vặn to radio lên và nói với tôi bằng giọng lạnh tanh: "Sao anh lại làm phiền em? Em quen nghe nhạc khi ăn sáng".
Sáng hôm sau tôi im lặng. Cô ấy lại lục vấn tôi: "Sao anh im lặng?". Và những thay đổi tâm trạng ấy là thường xuyên. Tấtcả những điều này làm chúng tôi chán nản. Nhưng nói chung chúng tôi vẫn là bạn bè. Thậm chí thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.
Sau việc này, tôi bắt đầu lặng lẽ trở lại quá khứ. Tại sao tôi nói là "bắt đầu"? Vì cả 1 năm rưỡi người ta không cho tôi về.
Giờ tôi đã trở về, về Nga. Hơn nữa, có nhận thấy là với hộ chiếu xô viết - tôi đã không đổi quốc tịch, tôi đã là công dân Nga, và giờ vẫn là công dân Nga. Ông bạn Alen của tôi, tôi vẫn nhớ, rất ngạc nhiên: ôi các bạn có những quy định thật lạ lùng! Để tôi (đấy là anh ấy nói về mình), ví dụ, đi sang Mỹ, sống ở đó 2 năm, và người Pháp không cho tôi trở lại đất nước mẹ đẻ của mình sao?! Vớ vẩn!
Nói chung là tôi nộp đơn lên sứ quán: dự định, nói rõ là trở về sống định cư ở Nga.
Tôi đưa cho anh cán bộ tất cả giấy tờ. "Ồ, Aleksander Sergeievich, - anh ta nói,- sau 2 tháng mọi việc sẽ đâu vào đấy".
Tôi đến sau 2 tháng, chỗ anh ta đã có người khác ngồi. "Người ta nói với ông là quay lại sau 2 tháng à?
Ông nghĩ sao vậy, chuyện đó vẫn thường xảy ra mà. Sẽ không dưới 1 năm đâu..." Anh ta mở cái hòm ra, nơi người tiền nhiệm của anht a cất cái đơn của tôi - đơn vẫn nằm đó, không ai gửi nó đi đâu cả. Tôi lại đến sau nữa năm, vẫn không có gì.
Sau 1 năm - cũng thế. Và chỉ sau 1 năm rưỡi, cuối cùng giấy phép mới đến...
Tôi sống ở Matskơva khoảng 5 năm - từ 86 đến 91. Viết gì đó. Sau đó người ta mời tôi sang làm việc ở Anh, Đức, viết nhạc cho phim, và tôi bằng tiền nhuận bút năm 91 đã mua một ngôi nhà ở ngoại ô Paris, không lớn, 2 tầng với 3.000 m2 đất và vườn - 20 cây ăn quả. Một cá nhân ở Anh đặt tôi viết vài bản nhạc giao hưởng. Tôi viết. Cá nhân" đó trả rất hậu, và dùng tiền đó để mua nhà. Và từ đó tôi sống ở đó. Rất may là sau đó thời thế đổi thay. Tôi có thể trở về và sống ở 2 nhà: làm việc ở Matskơva và nghỉ ngơi ở Pháp, nơi tôi có căn hộ và biệt thự lớn. Tôi về với chỗ định cư của tôi. Giờ tôi có căn hộ và công việc ở Matskơva.
- Thế ông đã làm gì ở Pháp?
- Tôi viết nhạc. Tôi làm phim ở Đức, một số băng quảng cáo theo lời mời của Andrei Konchalovski. Nhưng ở mỗi nước có khuynh hướng âm nhạc của mình, văn hóa của mình và những ngôi sao của mình. Nói thô là cái tinh túy riêng của mình mà người ngoài không thể thâm nhập vào được. Ợ Pháp tôi làm việc với Philipp Barake. Anh ấy hát bài "Taxi, Taxi" - vì anh ấy nghe thấy bài hát rất quen thuộc của chúng ta "Так Же, Как Все" do Pugachiova hát. Ở mỗi nước có những ca sĩ của mình, như đã gọi là cái tinh túy. Như ở ta chẳng hạn. Tôi làm việc với Gaidai, và bỗng nhiên có một nạhc sĩ khác đến. Đối với Gaidai không phải dễ mà tiếp cận được. Chính xác giống như việc tôi không thể tiếp cận Gaidai nếu ông ấy không cãi nhau với Bogoslovski. Ở Pháp tiếp cận với một đạo diễn hay một diễn viên nổi tiếng cũng phức tạp như ở ta vậy. Những ca sĩ đã nổi tiếng ở Pháp chưa chắc đã nổi tiếng ở Đức. Và ngược lại.
Trong khuôn khổ bài viết này không thể kể hết các phim mà Aleksander Sergeievich đã viết nhạc. Nhưng không thể không nhắc đến phần nhạc rất hay trong phim "КАПИТАН НЕМО" được trình chiếu năm 1975, cũng như nhắc đến việc ông viết nhạc cho phim hoạt hình trong seria "Ну, Погоди" của nhà làm phim hoạt hình nổi tiếng nhất Viacheslav Mikhailovich Kotenochkin. Ngoài nhạc cho phim, còn có nhạc cho kịch, opera, nhạc giao hưởng, không thể kể hết.
Những năm gần đây Aleksander Sergeievich đang viết nhạc cho những ca khúc mới với nhà thơ Iuri Rogozin, họ đã hợp tác viết được hơn 20 bài hát. Năm 2001 Zasepin viết nhạc cho phim "КАЗУС БЕЛЛИ" của đạo diễn Igor Ugonikov. Trong kế hoạch nhạc sĩ sẽ còn viết nhạc cho không chỉ 1 phim. 18 và 19 tháng 1 năm 2002 tại Matskơva đã diễn ra Chương trình ca nhạc kỷ niệm 75 năm ngày sinh của nhạc sĩ, cũng như Ban chấp hành "Площади звезд" trao huy hiệu Nhà hoạt động nghệ thuật ưu tú Nga cho nhạc sĩ.
Chủ tịch Hội nhạc sĩ Matskơva Oleg Galakhov đã phát biểu với ITAR-TASS về Zasepin nhân dịp nhạc sĩ kỷ niệm 80 năm ngày sinh của mình (10/03/2006) như sau: "Âm nhạc tươi sáng, tràn đầy tình yêu cuộc sống của Aleksander Zasepin trải qua bao nhiêu năm đã tăng cho thính giả một tinh hần lạc quan mới. Nhờ những giai điệu ấm áp của Zasepin mà các bộ phim của đạo diễn Leonid Gaidai như "ОПЕРАЦИЯ "Ы", "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА", "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" được đông đảo quần chúng yêu mến. Zasepin không chỉ là một nhạc sĩ tài ba, mà còn là một con người tuyệt vời, một người bạn trung thành".
Hãy lắng nghe nhạc của ông! Nó thật mượt mà, không trùng lắp, gợi trong tâm hồn những cảm xúc tốt đẹp nhất. Đó là âm nhạc của cuộc sống.