CHƯƠNG 8
Người ta biết rằng những kẻ yếu đuối dễ để mình bị tác động và bị thôi miên. Ở nhà Cơ-ráp-stút, tất cả hệ thống “giáo dục” các người làm tính theo một tinh thần dễ bảo và sợ hãi trước ông chủ đều được xây dựng trên cơ sở ấy
Cả tôi nữa, tôi cũng phải chịu một “chế độ giáo dục”, nhưng cái phổ tần số “bất bình thường” của tôi không cho phép tiến hành chế độ này ngay lập tức. trước hết cần phải có một phương pháp cá biệt. Họ chuẩn bị cho tôi môt phòng làm việc được trang bị đặc biệt ở chỗ nào đó.
Trong khi chờ đợi, tôi tương đối tự do. Tôi có thể ra khỏi phòng, ra ngoài hành lang và quan sát tất cả những gì xảy ra trong các lớp học, mà các ạn tôi đang học và làm việc ở đó.
Tôi vẫn chưa thể tham dự vào các buổi cầu nguyện tập thể. Sáng sáng, lúc ấy tất cả các nạn nhân của Cơ-ráp-stút chúc tụng hắn hàng nửa giờ. Nhưng tôi được chứng kiến cảnh đó qua tấm cửa kính của lớp học. Những kẻ đáng thương này, bị tập hợp giữa các tấm nhôm của một tụ điện khổng lồ và bị mất hết ý chí, nhắc đi nhắc lại một cách bình thản những lời do một giọng nói đọc cho họ qua máy thu thanh.
- Niềm sung sướng và hạnh phúc được sống, chính là tự biết mình, tiếng nói vang lên trong loa phóng thanh.
- Niềm sung sướng và hạnh phúc được sống, chính là tự biết mình, cả mười hai người đang quì đồng thanh nhắc lại, một điện trường xoay chiều, tạo ra giữa các tấm nhôm, đã tước hết ý chí của họ.
- Bằng cách đi sâu vào bí mật của sự tuần hoàn các xung trong các mạch thần kinh, chúng ta khám phá ra niềm hạnh phúc và niềm sung sướng.
- … hạnh phúc và niềm sung sướng, tất cả đồng thanh nhắc lại.
- Kì diệu biết bao là tất cả đều đơn giản như vậy! Vui mừng bao nhiêu khi biết rằng tình yêu, sự sợ hãi, nỗi đau đớn, lòng ghen ghét, sự đói khát, sự chán nản, niềm vui sướng không phải gì khác là sự chuyển động của các xung điện từ trong thân thể chúng ta!
- … trong thân thể chúng ta…
- Thật đáng thương, kẻ nào không biết chân lý lớn lao ấy!
- … chân lý lớn lao ấy, những người nô lệ tội nghiệp nhắc lại, giọng mệt mỏi.
- Ông Cơ-ráp-stút, người đã ban cho ta niềm hạnh phúc ấy, là đấng cứu tinh và là người thầy của chúng ta.
- … niềm hạnh phúc ấy…
- Người đã ban cho ta cuộc sống.
- Người đã ban cho ta cuộc sống.
Mắt nửa nhắm nửa mở, vẻ đần độn, mệt nhọc, mọi người cùng nhắc lại các câu nói mê sảng ấy. Chiếc máy phát điện, nằm cách đó mười bước, sau khi đã tước của họ mọi khả năng chống cự lại, đã buộc họ dễ bảo và sợ hãi. Đó là một cảnh tượng vừa vô nhân đạo, vừa đau lòng, vừa thú vật và tàn ác đến tinh vi. Nhìn những con người đã bị tước hết ý chí này, tôi có cảm giác là mình đang quan sát một bầy người đang say rượu hay bị đánh thuốc mê.
Buổi cầu nguyện kết thúc, mười hai nạn nhân đi sang một phòng rộng, trong đó có các bàn làm việc kê dọc theo các bức tường, phía trên mỗi bàn có một tấm nhôm tròn, là thành phần của một tụ điện khổng lồ lủng lẳng trên trần nhà. Chắc là bộ phận kia nằm dưới sàn. Mới thoạt nhìn, những chiếc bàn nhỏ, có dù che bên trên, làm cho ta tưởng đó là một tiệm cà phê ngoài trời. Nhưng cảm tưởng ngây thơ này biến mất ngay, khi người ta nhìn những con người ngồi dưới chiếc dù ấy.
Trên bàn, trước mặt mỗi người, có một tờ giấy ghi các dữ kiện của bài toán phải giải. Lúc đầu, còn chịu tác dụng của tần số đã tước mất ý chí, họ nhìn các công thức và các phương trình một cách thờ ơ. Sau đó, người ta cho máy phát tần số 93, và tiếng nói trong loa phóng thanh ra lệnh:
- Làm việc đi!
Lập tức, tay cầm bút chì và sổ ghi, cả mười hai người bắt đầu viết một cách cuồng nhiệt. Không thể nói là họ làm việc, nói đúng hơn là hình như họ đang ở trong một cơn điên loạn thực sự về toán học. Họ vặn mình trên các cuốn sổ ghi. Các ngón tay của họ lướt trên trang giấy nhanh đến mức không thể theo dõi những gì họ đang viết. Do cố gắng, mặt họ méo mó đi và mắt họ như lồi ra ngoài.
Buổi làm việc này kéo dài chừng một giờ. Khi các cử động của tay họ đã giật từng cơn, khi đầu họ đã cúi xuống thấp đến mức chạm vào bàn, và các mạch máu ở cổ họ đã chuyển sang màu tim tím, thì người ta chuyển máy phát sang tần số tám héc, và tất cả bọn “người làm tính” ngủ ngay lập tức.
Cơ-ráp-stút rất quan tâm chăm sóc đến sự nghỉ ngơi về tinh thần của các nô lệ của hắn!
Rồi tất cả lại bắt đầu.
Quan sát cái quang cảnh đáng sợ ấy, một hôm tôi đã có dịp chứng kiến cái chết của một người trong bọn họ.
Đột nhiên, anh ta ngừng viết. Với một dáng điệu lạ lùng anh ta quay đầu nhìn người ngồi cạnh đang tiếp tục làm việc một cách cuồng nhiệt trong vài giây đồng hồ, vẻ xa lạ, như đang muốn nhớ lại một điều gì đó. Rồi, anh ta thốt lên một tiếng kêu khủng khiếp và bắt đầu xé quần xé áo. Anh ta cắn các ngón tay mình, cào ngức, đập đầu vào góc bàn. Cuối cùng, anh ta ngất đi và ngã lăn xuống đất.
Những người khác không hề liếc nhìn anh ta lấy một cái, bút chì của họ vẫn tiếp tục lướt trên giấy.
Nhìn thấy cảnh ấy, tôi nổi giận bừng bừng và nắm tay đấm mạnh vào cánh cửa đóng kín. Tôi muốn kêu gọi những con người khốn khổ ấy rời bỏ công việc đang làm, thoát ra khỏi căn phòng đáng nguyền rủa ấy, nổi dậy và tiêu diệt hết bọn đao phủ…
- Nóng nảy làm gì vô ích, ông Rốt, một giọng nói thản nhiên bên tai tôi. Đó là Bôn-xơ.
- Các ông là lũ cướp! Các ông làm gì những người này? Ai đã cho các ông quyền làm họ đau khổ đến như vậy?
Hắn mỉm cười, cái cười nhã nhặn của con người có học thức và nói:
- Hãy nhớ lại truyền thuyết về Uy-lít-xơ. Các thần linh đã cho ông ta chọn giữa một cuộc sống trường thọ, bình thản và một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng đầy bất ngờ. Ông ta đã chọn cuộc sống thứ hai. Những người này cũng vậy.
- Họ không hề chọn gì hết. Chính các ông, với cái máy phát của các ông, đã buộc họ cúi đầu đi đến tự sát để đảm bảo lợi nhuận cho các ông!
Bôn-xơ phá ra cười.
- Thế không phải tự họ đã nói với ông là họ sung sướng ư? Và họ sung sướng thật. Hãy nhìn xem họ làm việc hăng hái biết bao! Hạnh phúc là làm việc và sáng tạo, có phải không?
- Lập luận của ông làm tôi ghê tởm. Đời sống con người có một nhịp điệu tự nhiên, và mọi cố gắng đẩy nhanh nhịp điệu ấy đều là tội ác.
Bôn-xơ lại cười.
- Ông không lô-gích, giáo sư ạ. Ngày xưa, con người đi bằng chân và cưỡi ngựa. Hiện nay, họ đi máy bay phản lực. trước đây, các tin tức được truyền miệng, từ người này sang người khác, và phải hàng năm mới truyền được quanh Trái đất. Ngày nay, con người biết ngay các tin tức qua vô tuyến điện và điện thoại. Nền văn minh hiện đại thúc đẩy nhịp điệu sống và tuy thế, ông vẫn không coi như vậy là một tội ác. Và hàng trăm thú vui và trò giải trí nhân tạo, chúng có thúc đẩy nhịp điệu sống không? Thế thì tại sao ông lại cho rằng việc thúc đẩy các chức năng của một cơ thể sống là một tội ác? Tôi tin chắc rằng nếu cuộc sống của những con người này vẫn xuôi dòng một cách bình thường, thì họ không làm được nổi một phần triệu những gì mà hiện họ đang làm. Thế mà sáng tạo, chính là ý nghĩa của cuộc sống, phải không? Vả lại, tự ông sẽ biết rõ khi ông cũng làm như họ. Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ hiểu cả ông nữa, hạnh phúc và niềm vui sướng là thế nào! Hai hôm nữa. Người ta đang chuẩn bị cho ông một căn phòng đặc biệt. Ông sẽ làm việc một mình ở đấy, vì, hãy bỏ quá cho lời nói của tôi, ông có phần nào khác những người bình thường.
Bô-xơ thân mật vỗ vai tôi, và mặc tôi suy nghĩ về cái triết lý vô nhân đạo của hắn.
|