"Tần số một trăm ba mươi còn chưa đến... Miễn là tôi có thể chịu đựng được..."
- Pơ-pláp, bây giờ chúng ta hãy thử tần số 93.
Khi xuất hiện tần số này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Bỗng nhiên tôi nhớ lại các phương trình của tôi đã đưa cho Cơ-ráp-stút và tôi hình dung thấy rất rõ tất cả các bước phải theo để giải chúng. "Đó là tần số kích thích các khả năng toán học"; tôi nghĩ ngay.
- Rốt, hãy nói năm số hạng đầu của hàm số Bét-xen, loại hai, viên bác sĩ ra lệnh.
Tôi trả lời nhanh như tiếng súng máy. Mọi ý nghĩ của tôi đều trong suốt như pha lê.
Tôi cảm thấy biết hết, nhớ hết, một cảm giác hạnh phúc lạ kỳ.
- Hãy nói mười số lẻ đầu tiên của số "π"
Tôi cũng trả lời ngay câu hỏi này.
- Hãy giải phương trình bậc ba này.
Và viên bác sĩ đọc cho tôi các dữ kiện của một phương trình có các hệ số phân kỳ lạ.
Tôi tìm ra đáp số sau hai hay ba giây, và chỉ rõ cả ba căn số.
- Tiếp tục. Về mặt này, hắn cũng như mọi kẻ bình thường khác.
Tần số tăng chậm chạp. Vào một lúc nào đó, tôi rất muốn khóc. Cổ tôi tắc lại, nước mắt chảy ra. Khi ấy tôi phá ra cười. Tôi cười khanh khách như bị cù, trong khi nước mắt cứ chảy ròng ròng.
- Lại một trường hợp khỉ gió. Hắn không giống những người khác chút nào hết. Tôi đã hiểu ngay rằng đây là một kiểu thần kinh có cá tính mạnh, gần như bị bệnh tâm thần. Bao giờ tì hắn sẽ khóc đây?
Tôi bắt đầu “khóc” vào lúc tôi ít muốn nhất. Đứng lúc tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và phấn khởi, muốn cười và muốn hát, nhơ người hơi say rượu. Cơ-ráp-stút, Bôn-xơ, Đơ-ni, viên bác sĩ đối với tôi đều là những người đầy lòng tốt. Nhờ một cố gắng về ý chí, tôi tự buộc mình phải khóc to, khóc thút thít. Vai trò này tôi đóng rất dở, nhưng các cố gắng của tôi cũng đủ sức thuyết phục, khiến cho viên bác sĩ lại tiếp tục bình luận.
- Nháo nhào hết. Chẳng có gì giống với một phổ bình thường. Tên này còn chưa bộc lộ hết với chúng ta đâu.
“Bao giờ mới đến tần số một trăm ba mươi?”, tôi thầm nghĩ một cách sợ hãi, khi tiếp sau lúc vui tính là một nỗi lo lắng vẩn vơ, cái cảm giác sắp xảy ra một điều gì đó khủng khiếp, không tránh được… và tôi bắt đầu khẽ hát, trong khi tim tôi đập ngày càng mạnh, cảm thấy trước một thử thách đáng sợ chắc chắn là sắp đến.
Tôi cảm thấy ngay là tần số của máy phát đến gần trị số sẽ gây ra cảm giác đau đớn. Bắt đầu là các khớp xương của ngón tay cái ở bàn tay phải nhức nhối ghê gớm, rồi vết thương từ mặt trận để lại đau nhói lên, rồi đến đau răng. Không phải chỉ một cái răng, mà là cả hàm răng. Cuối cùng, tôi nhức đầu kinh khủng. Tai tôi ù lên, thái dương đập thình thịch. Liệu tôi có giữ được không? Liệu tôi có đủ ý chí để thắng các nỗi đau đớn khủng khiếp, không để lộ ra ngoài là mình đau không? Đã có nhiều người bị chết vì tra tấn mà không hề thốt một lời than van. Lịch sử đã từng biết có những người bị thiêu chết trên giàn lửa không một tiếng kêu…
Tuy nhiên, nỗi đau đớn vẫn tiếp tục tăng và chẳng bao lâu đã đạt đến cực độ. Tôi đau khắp mọi chỗ. Toàn thân tôi chỉ còn một nút những cơn đau thần kinh, gay gắt, vò xé. Những vòng tròn tim tím bay lượn trước mắt tôi, tôi hầu như ngất đi, nhưng vẫn giữ được yên lặng.
- Ông cảm thấy gì, ông Rốt? Tiếng nói của viên bác sĩ, một lần nữa, lại như từ thế giới bên kia vọng lại.
- Một cơn tức giận không tả được, tôi nghiến răng trả lời. Nếu tôi tóm được anh…
- Tiếp tục. Hắn hoàn toàn không bình thường. Ở hắn tất cả đều đảo lộn.
Bỗng, ngay lúc tôi sắp ngất đi, lúc tôi sắp sửa kêu lên, than vãn thì cơn đau biến mất.
Toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi lạnh, các bắp thịt run lên.
Tần số liên tục thay đổi. Tôi lần lượt trông thấy một luồng ánh sáng trắng chói lòa, ngay cả khi tôi nhắm mắt nó vẫn không biến mất. Tôi thấy đói ghê gớm; tôi nghe thấy cả một loạt các tiếng động điếc tai, và cuối cùng, tôi cảm thấy lạnh như thể bị lột trần truồng đặt ra ngoài băng giá. Và lẽ tất nhiên, tôi tiếp tục trả lời lung tung cho những câu hỏi của viên bác sĩ; hắn không hề “tiết kiệm” những lời bình luận.
Tôi biết rằng tôi còn phải chịu đựng một thử thách khó khăn mà hôm qua họ đã nói đến ở trong phòng: sự mất ý chí. Thế mà chính ý chí cho đến lúc này đã cứu giúp tôi. Chính sức mạnh tâm hồn vô hình này đã giúp tôi vượt qua mọi cảm giác mà những tên đao phủ đã gây ra một cách nhân tạo trong con người tôi. Bây giờ, bọn chúng sắp tác động đến chính ý chí của tôi bằng chiếc máy tàn khốc của chúng. Làm thế nào mà chúng sẽ biết được là tôi sẽ mất ý chí? Thời điểm mà tôi lo lắng, chờ đợi đã đến.
Đột nhiên tôi thấy thờ ơ với tất cả. Nằm trong tay bè lũ Cơ-ráp-stút, trông thấy mọi người xung quanh, tôi cũng thấy dửng dưng; tôi thờ ơ với ngay cả số phận của mình. Đầu óc tôi hoàn toàn rỗng tuếch, các bắp thịt mềm như bún, và tôi không hề thấy có cảm giác gì cả. Một sự trống rỗng về tinh thần và vật chất tuyệt đối. Không có gì làm tôi vui thích, hoặc làm tôi xao xuyến. Tôi không muốn nghĩ gì cả; đối vói tôi giơ tay, động chân, quay đầu là cả một công việc. Thật là đáng sợ, trong tình trạng của tôi lúc này chúng có thể muốn làm gì tôi cũng được.
Tuy nhiên, ở đáy sâu tiềm thức của tôi, một đốm nhỏ tư tưởng vẫn nói với tôi: “Cần phải… cần phải… cần phải…”
Cần phải cái gì? Tại sao? “Cần phải… cần phải… cần phải…” hình như còn một tế bào duy nhất của óc tôi chưa bị tác động của các xung điện từ mạnh mẽ, vẫn nhắc đi nhắc lại không mệt mỏi như vậy, các xung điện từ mà qua đó bọn đao phủ của công ty Cơ-ráp-stút muốn điều khiển các dây thần kinh của tôi theo ý chúng.
Về sau này, tôi biết rằng có một lý thuyết về hệ thống tư tưởng, theo đó tất cả các tế bào vỏ não đều được tập trung và hoạt động của chúng đều chịu sự chỉ đạo của một nhóm tế bào gọi là nhóm điều khiển. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng cái uy quyền tinh thần tối cao này không hề chịu tác động của các yếu tố vật lý hay hóa học bên ngoài, ngay cả các yếu tố mạnh nhất. Chính nó đã cứu tôi.
Bỗng, viên bác sĩ ra lệnh cho tôi:
- Ông sẽ cộng tác với Cơ-ráp-stút!
Tôi trả lời:
- Không.
- Ông sẽ làm tất cả những gì người ta yêu cầu ông.
- Không.
- Hãy đập đầu vào tường!
- Không.
- Tiếp tục. Anh thấy đấy, Pơ-pláp, đúng là một tên bất bình thường. Không sao, chúng ta cũng sẽ tóm được hắn.
Tôi giả vờ bị mất ý chí vào lúc mà, trong thực tế, tôi tự cảm thấy có thể hoàn thành bất cứ kỳ công nào.
Kiểm tra lại các chênh lệch của tôi so với phổ “bình thường”, viên bác sĩ dừng lại ở tần số này.
- Ông có sẵn sàng hy sinh cuộc đời của ông vì hạnh phúc kẻ khác hay không?
- Để làm gì? Tôi hỏi, giọng mệt mỏi.
- Ông có thể tự sát không?
- Có.
- Ông có muốn giết viên sĩ quan Cơ-ráp-stút, tội phạm chiến tranh, không?
- Để làm gì?
- Ông có sẵn sàng cộng tác với ông ta không?
- Có.
- Quỉ tha ma bắt tôi, nếu như tôi hiểu được tí gì ở đây ! Đây là trường hợp đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng thuộc loại này mà tôi gặp. Ghi đi: mất ý chí ở tần số 175. Tiếp tục !
Chúng tôi còn « tiếp tục » khoảng nửa giờ nữa. Cuối cùng, phổ các tần số của hệ thần kinh của tôi đã được xác lập. Từ nay, viên bác sĩ biết tất cả các tần số tương ứng của từng cảm giác của tôi. Ít ra là hắn nghĩ rằng hắn biết. Thực tế hắn chỉ biết có một, đó là tần số kích thích các khả năng toán học của tôi. Vả lại, đối với tôi, điều này hoàn toàn cần thiết. Thật vậy. Toán học phải đóng một vai trò quạn trọng trong kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra, để làm nổ tung cái công ty Cơ-ráp-stút giết người này.
|