Tôi còn nhớ sau giải phóng theo cha về Nam, khi đi qua các vùng Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị ... khắp nơi nơi vẫn còn hằn vết của chiến tranh để lại, ruộng đồng hoang hóa, nhà cửa lưa thưa, đâu đâu cũng đầy hố bom đạn, đồi núi cháy trụi, một vài cây phi lao nghiêng ngả xác xơ. Đất nước là một bãi chiến trường. Chỉ có nắng nóng và cát trắng...
Vì điều kiện, mãi đến nay tôi mới được đi lại ra Bắc bằng đường bộ. Mọi cái giờ đây đã hoàn toàn khác hẳn. Màu xanh đã ngự trị khắp nơi nơi...Và khắp nơi nơi đều rất đẹp!
Xin chia sẻ với bạn bè một số hình ảnh tại Quảng Bình và Quảng Trị:
Đường hầm đèo Ngang. Cũng như Hầm đèo Hải Vân: đi thì thích thật, nhưng lại bị mất cái thú leo đèo để ngắm núi non hùng vĩ, và chưa kịp đọc hết câu thơ của bà Huyện Thanh Quan thì đã qua đèo rồi.
Đường lên Phong Nha Kẻ Bàng - Di sản thiên nhiên thế giới.
Ngay cạnh đường Hồ Chí Minh nơi ngã ba rẽ vào Phong Nha Kẻ Bàng có Tượng đài Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước: