Thư của Đặng Phương Trâm
Đăng Phương Trâm - em gái của anh hùng liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm - là bạn học học phổ thông với tôi.
Hôm nay bạn ấy gọi điện rồi mail cho tôi lá thư, tôi xin đưa nguyên văn lên đây để chia sẻ cùng các bạn.
Thắng ơi,
Đã lâu không họp lớp, chắc là hôm nào phải hâm lại mối liên kết tuổi già này chứ? Có người bảo vì lớp trưởng chỉ mải làm thơ mà chẳng nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ để các bạn già mỗi đứa một nơi chẳng gặp được nhau.
Hôm 26/11 này là sinh nhật chị tớ, mình soạn lại các bài viết trên máy tính, muốn gửi Thắng một bài mình viết đã lâu, dịp NXB Kim Đồng đăng loạt bài về 35 năm cuốn nhật ký của chị ấy.
Thắng đọc đi, xem như món quà sinh nhật tinh thần gửi đến chị ấy nhé.
Gặp Nguyễn Trung Hiếu ở Mỹ
Frederic Whiterhurst, người lính Mỹ đã giữ cuốn nhật ký của chị tôi từ năm 1970 tới nay nói anh giữ cuốn nhật ký này mà không quăng nó vào lửa như như đã làm đối với những vật dụng khác không liên quan đến thông tin quân sự, chính là vì người phiên dịch của anh lúc ấy tên là Nguyễn Trung Hiếu đã nói với anh rằng “bản thân nó đã có lửa rồi”. Fred không thể đọc tiếng Việt, nhưng lúc đó anh giữ cuốn nhật ký lại.
Đó là một khoảnh khắc sẽ thay đổi cả cuộc đời anh. Nghe người phiên dịch đọc những dòng chữ từ cuốn sổ, anh hiểu rằng đó là cuốn nhật ký của một người nữ bác sĩ của phía bên kia, một “Vi Xi “. Và rồi như một định mệnh, anh có thêm cuốn nhật ký thứ hai cũng của người nữ Việt cộng ấy, thu được từ hành trang còn lại khi người nữ bác sĩ bị giết để rồi những buổi tối trong khoảnh khắc ngưng tiếng súng, qua người phiên dịch Hiếu những câu chữ từ cuốn nhật ký cho Fred thấy hiện lên hình ảnh một con người với sức sống tràn trề, với lòng thương yêu tha thiết và lòng căm thù ngùn ngụt. Con người ấy ngay nơi chiến trường khói lửa vẫn sống một cuộc sống nội tâm sâu sắc, đa sầu đa cảm mà lại kiên cường.
Lần đầu tiên Fred có được sự hình dung cụ thể về cuộc sống nội tâm của người phía bên kia chiến tuyến, Việt cộng là như vậy sao? Cuốn nhật ký làm cho anh trăn trở, băn khoăn. Rồi thời hạn quân ngũ chấm dứt, trở về Mỹ Fred đã mang theo hai cuốn nhật ký của người bác sĩ Việt cộng.
Với sự giúp đỡ của người anh cũng là lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam, có vợ là người Việt Nan, Fred càng đọc càng khâm phục những tình cảm, cuộc sống của người con gái và thấy như bị một điều gì đó từ cuốn nhật ký thôi thúc. Chị là ai? Gia đình chị giờ này ở đâu có còn hay đã mất sau những năm tháng bom đạn chiến tranh liên miên? Gia đình chị có biết những suy nghĩ của chị? Họ đã thử tìm kiếm nhưng rồi vô vọng, và đến lúc như đã tuyệt vọng họ đem hai cuốn nhật ký tặng cho Trung Tâm Việt Nam của trường Đại học Texas ở Lubbok nhân một kỳ hội thảo thường niên. Bài tham luận của Fred về nhật ký của người Việt cộng hôm ấy thật sự đã gây được xúc cảm sâu sắc của cử toạ, và một người cựu binh Mỹ khác, phóng viên ảnh chiến trường Ted Engelmann nhận lời giúp tìm kiếm gia đình.
Điều kỳ diệu xảy ra thật nhanh: chỉ vài tuần sau Ted tìm được địa chỉ gia đình Đặng Thùy Trâm. Từ T.P Hồ Chí Minh anh bay ngay ra Hà Nội, và trao cho gia đình chiếc đĩa CD quý báu. Lần đầu tiên những người ruột thịt của Đăng Thùy Trâm biết được chị sống ra sao và những gì trải qua trong cuộc sống tinh thần của chị trong những ngày trên chiến trường khói lửa ấy. Những dòng nhật ký mang trong nó sự tràn trề tình yêu cuộc sống, yêu tổ quốc, yêu thương con người, những dòng chữ thấm máu đồng đội và của chính chị thật cụ thể như chị đang hiển hiện
Những người thân của chị không thể đọc hết cuốn nhật ký ngay trong lần đầu tiên mà phải dừng lại từng quãng để nén lại nỗi đau, để tạm nguôi ngoai những dòng nước mắt. Chị đã sống bằng tất cả trái tim tình cảm của tuổi thanh xuân đang sôi nổi tràn trề. Trái tim chị dành nhiều tình thương cho đồng đội, cho tổ quốc và biết bao nỗi nhớ về Hà Nội, nơi có người mẹ đang đau đáu trông con, nơi có những đứa em thân thiết, nhớ hình ảnh thanh bình của trường mẫu giáo lúc trẻ thơ tan trường, nhớ ánh nắng trong hành lang bệnh viện nơi chị thực tập…Đọc những dòng chị viết, tôi - đứa em thân thiết mà chị thường nhắc tới nhiều nhất - thấy lòng nhói đau vì thương chị, và vì sao mãi giờ này chúng tôi mới có được những có được một phần chân dung cuộc sống tinh thần của chị trong những ngày chị cách xa gia đình từ dạo ấy. Cám ơn những người lính Mỹ đã gìn giữ và đem những dòng nhật ký, linh hồn chị về cho gia đình.
Nhưng người đã có công giữ lại cuốn nhật ký trước hết phải là người lính phiên dịch tên là Nguyễn Trung Hiếu, nếu không có anh thì những trang viết của chị tôi chắc sẽ chỉ là tro bụi. Chỉ đọc lướt trong lúc phân loại tài liệu và cảm nhận được chất lửa từ những dòng chữ chị tôi để lại, tôi đoán anh là con người rất có tình mới có thể can đảm vượt qua những quy định về kỷ luật quân đội mà nói với vị cố vấn Mỹ cấp trên của mình là Fred đừng đốt nó. Nói về cuốn nhật ký bằng hai từ “có lửa”, anh chắc phải là người yêu thích văn học, tao nhã, có tâm hồn mẫn cảm.
Nhật ký được xuất bản. Em gái tôi - Kim Trâm - khi viết lời đề từ cho cuốn nhật ký xuất bản, đã nhắn lời tha thiết đến Hiếu, người phiên dịch ở Quảng Ngãi năm ấy, mong rằng anh sẽ lên tiếng để gia đình tôi được có dịp gặp gỡ và tri ân. Nhưng rồi sách đã xuất bản, tiếng vọng từ độc giả khắp trong Nam ngoài Bắc và cả từ nước ngoài đã gửi về gia đình ào ạt, chúng tôi có thêm nhiều bạn, mẹ có thêm nhiều người con, nhưng không có tin gì về Nguyễn Trung Hiếu.
Khi anh em nhà Whiterhurst sang Việt nam, cùng gia đình tôi về Quảng Ngãi thăm lại nơi chị Thuỳ Trâm chiến đấu và hy sinh, với ý định sẽ tìm kiếm Hiếu tôi đã nhờ Fred tả lại hình dáng anh. Theo Fred, khuôn mặt Hiếu khó mô tả nhưng có thể anh giống một người cùng đi trong đoàn của chúng tôi lần ấy.
Tôi băn khoăn với ý nghĩ trong cuộc chiến tranh ác liệt nhường ấy năm ở nơi chiến trường máu lửa, số phân của anh có được may mắn bình an … Biết đâu đã có điều gì không may, vì thông tin về số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký của chị tôi cũng như cách nó đi qua nửa vòng trái đất trở về với gia đình sau 35 năm đã nhanh chóng được nhiều người quan tâm, hiện tượng gần như một cơn sốt, sách trở thành “best seller”, các cuộc giao lưu giữa gia đình và công chúng, các phương tiện thông tin đại chúng cũng nói rất nhiều về người nữ bác sĩ đã viết cuốn nhật ký, vậy mà chẳng có một tin tức nào về anh hay gia đình, bạn bè anh.
Chúng tôi đoán là có lẽ anh đã theo dòng người di tản và đang sống nơi nào đó ở hải ngoại, Mỹ chẳng hạn. Nhiều người nhắc đến anh, trân trọng việc anh làm và cho rằng anh có thể đã chết vì chỉ như vậy mới không thấy anh lên tiếng. Anh Hiếu ở đâu, có biết rằng chúng tôi mong mỏi tin anh biết chừng nào? Chúng tôi gần như không hy vọng về tin tức của Hiếu vì chẳng có một dấu hiệu gì.
Trước khi về Mỹ anh em Rob và Fred tha thiết mời mẹ tôi nhận lời tài trợ của họ để đến Lubbok, nơi lưu giữ cuốn nhật ký của chị Thùy Trâm, và đến Bethel quê hương họ thăm bà mẹ Whiterhurst người đã khuyến khích các con giữ mối liên hệ tốt với gia đình tôi. Sau nhiều đắn đo mẹ tôi quyết định sắp xếp để cả ba chị em cùng đi với bà. Mẹ sẽ nhận tài trợ từ anh em Whiterhurst để họ yên tâm về “trách nhiệm chăm sóc mẹ từ những đứa con” còn lại chị em tôi sẽ tự sắp xếp. Chúng tôi đều nghĩ rằng đến để tận mắt nhìn thấy những dòng chữ của chị sẽ là giây phút thiêng liêng, niềm an ủi như gặp lại chính linh hồn chị, và việc con gái đi cùng để chăm sóc an ủi mẹ trong những lúc tình cảm xúc động là cần thiết nhưng việc cùng lúc phải trang trải cho mấy chị em “xuất ngoại” sẽ là điều phải tính toán. Cuối cùng chúng tôi chọn được phương án tối ưu, dù tuyến bay có kéo dài nhưng chi phí giảm đáng kể, và mẹ tôi có thể nghỉ ngơi vì có những thời gian không liên tục giữa các chuyến bay. Mọi sự chuẩn bị cho chuyến đi thuận lợi.
Một tin vui đến với chúng tôi trước ngày lên đường: Hiếu vẫn còn sống! Qua sự tích cực tìm kiếm của báo Tuổi trẻ, cuối tháng 9/2005 gia đình tôi bỗng có tin về Hiếu.Thật may mắn khi biết anh vẫn bình an, và đang định cư ở Mỹ. Nhưng cuộc sống của anh hình như cũng nhiều uẩn khúc… Em gái tôi nói rằng khi gọi cho Hiếu, biết là điện thoại từ gia đình Thuỳ Trâm giọng anh rất thảng thốt và lo sợ. Anh không từ chối trả lời cuộc gọi nhưng lại rất dè dặt, lúng túng. Lý do nào ngăn cản để anh không thể chuyện trò bình thường, điều gì đã xảy ra? Anh nói về những phiền phức từ những kẻ nào đó có thể làm xáo trộn cuộc sống của anh, và anh đang thất nghiệp. Không có vẻ oán trách hay căm thù chúng tôi, nhưng anh đang bối rối chưa muốn tiếp xúc.
Dù sao chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm biết chắc là anh vẫn còn sống. Qua báo chí và các phương tiện thông tin, anh biết cuốn nhật ký năm xưa của chị tôi đã được xuất bản, và đang ngày càng có nhiều người tìm đọc. Anh nói đã quá lâu, chuyện cũ tưởng đã qua đi, không ngờ…
Sau đó những cuộc gọi từ chị em tôi, nhất là từ Uyên Ly, cô phóng viên của báo Tuổi Trẻ cứ ngày lại ngày nhẹ nhàng động viên anh, hẹn anh một dịp gặp gỡ. Ở Mỹ, Fred cũng liên lạc với Hiếu qua điện thoại. Chắc là họ đã cùng nhau nhắc lại thời tuổi trẻ nơi chiến trường khói lửa, và nhắc nhau về cuốn nhật ký có lửa ngày ấy. Nhưng Hiếu không cho chúng tôi một lời hẹn nào.
Ngày lên đường đến Mỹ, bên cạnh mục đích chính “đến để nhìn tận mắt và cầm trên tay những gì chị tôi để lại” chúng tôi cũng phác thảo một kế hoạch đi gặp Hiếu.
Những ngày ở Lubbok thật cảm động. Chúng tôi được Viện lưu trữ của Trung Tâm Việt Nam đón tiếp rất chu đáo, đích thân các ông GĐ và PGĐ ra tận sân bay đón cả gia đình với những bó hoa tươi, và họ cũng chuẩn bị cho gia đình phòng nghỉ rộng rãi ngay tại nhà khách của Đại Học Texas.
Buổi sáng hôm sau, Gíam đốc Recxner và phó giám đốc Maxner cùng Lê Công Khanh một Việt kiều nay làm việc ở trung tâm này cùng đưa gia đình đi thăm cuốn nhật ký. Trung tâm nằm trong khuôn viên của Đại HọcTexas, không gian thoáng đãng với bãi cỏ rộng xén tỉa sạch sẽ và những bụi lau đang mùa nở hoa, những bông lau trắng muốt dập dờn theo gió cuối thu trong các bồn hoa bên ngoài Trung Tâm gợi cho tôi một cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa man mác buồn.
Giám đốc Recxner đưa tay chỉ tấm cửa căn phòng lớn và nói với tôi rằng cuốn nhật ký nằm trong phòng này.Tôi nắm tay mẹ, cùng các em gái theo chân ông bước vào phòng. Nhật ký được đặt trong hộp giấy có hoa văn màu đỏ trông rất quen thuộc, sau này Sarah, cô gái phụ trách việc chuẩn bị và bảo trì các tài liệu nói rằng khi được giao bảo trì cuốn nhật ký này cô đã nghiên cứu rất kỹ để chuẩn bị sao cho nó ở tình trạng tự nhiên nhất và giống như lúc đầu nhiều nhất.
Giây phút cầm trên tay cuốn nhật ký của người chị yêu thương thật là thiêng liêng cảm động. Mẹ tôi đã không còn giữ được vẻ cứng cỏi như chúng tôi thường thấy, bà phải khuỵ xuống và không thể khóc thành lời. Còn tôi, nước mắt cứ chảy tràn không sao ngăn được. Những dòng chữ của chị nghiêng nghiêng nhỏ nhắn đều đặn từ trang này nối tiếp trang khác, chữ ký ở trang đầu vẫn là chữ ký ngày nào. Chị như đứng trước mặt tôi, chị Thuỳ của tôi với vẻ đoan trang và nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn, với mái tóc xoã ngang vai.
Một cái gì hư ảo khiến tôi nghẹn ngào không thể nói ra lời. Và thật đau lòng vì tôi không thể nào quên được hình ảnh trang cuối cùng của nhật ký mới chỉ ở phần đầu cuốn sổ, còn quá nhiều trang giấy trắng nguyên vẹn. Không hiểu khi viết đến những trang ấy chị có biết rằng sẽ phải dừng lại vĩnh viễn chỉ hai ngày sau?
Dù sao chúng tôi cũng đã đến được Texas nơi có những trang giấy ghi lại những dòng được viết từ chính tay chi, tôi nghĩ thầm biết đâu có những khoảnh khắc nào đó linh hồn chị sẽ ở nơi này, cúi nhìn lại những trang viết của mình và mỉm cười vì nó đã từng được mẹ và những đứa em ruột thịt của chị lặn lội từ hàng chục ngàn cây số đến tận mắt nhìn, tận tay nâng niu ôm vào ngực di vật chị để lại.
Chúng tôi rời Texas và lên đường đến gặp gia đình Whiterhurst ở North Carolina như kế hoạch đã định sẵn.
Làng Bethel yên tĩnh, ít thấy bóng người qua lại nhưng những căn nhà nhỏ xinh đẹp được trang điểm bằng những bồn hoa đủ màu thấp thoáng dưới bóng cây cao vọi, xen giữa các ngôi nhà là thảm cỏ xanh mướt bằng bặn chứng tỏ chúng thường xuyên được chăm sóc xén tỉa, có cả những chú sóc nhỏ nhảy nhót vô tư kiếm ăn dưới tán những cây gỗ già. Phong cảnh nơi này thanh bình và nên thơ, đẹp đến nao lòng.
Cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình có hai người con xưa kia ở hai chiến tuyến đối đầu dường như không có chút gì xa lạ. Hai bà mẹ ôm nhau trong nước mắt, hai người con của họ nay chỉ còn lại người đàn ông Mỹ đã đứng tuổi, to lớn dềnh dàng đang nép vào khung cửa số phía cuối phòng cố nén tiếng khóc để không ai chú ý đến mình. Đã vĩnh viễn không còn người con gái đa sầu đa cảm rất đỗi yêu thương cuộc sống, yêu thương con người, chỉ còn lại hai gia đình nay đã gắn bó với nhau.
Không ai nói ra nhưng hình như mọi người đều thấy sự hiện diện của chị ngay trong căn phòng khách của gia đình Whiterhurst trên đất Mỹ xa xôi này, vì chính chị là nguyên nhân của buổi gặp gỡ. Như Rob dã nói, cây cầu đã được bắc qua dòng sông cay đắng, để hai gia đình, hai dân tộc xích lại gần nhau. Người chị yêu thương của tôi đã làm nên chiến công cuối cùng như vậy.
Nhưng còn Nguyễn Trung Hiếu, người đã phát hiện ra cây cầu ấy hiện giờ ra sao?
Chúng tôi và anh em Fred đều nhắc đến anh. Việc liên lạc với Hiếu vẫn tiếp tục, các em tôi nói rằng giọng anh trong điện thoại có lúc nghe thổn thức nhưng vẫn lúng túng và tránh né đầy cảnh giác. Anh bối rối chưa biết có quyết định tiếp xúc với chúng tôi được không, và hỏi liệu gặp gia đình thì có phải gặp cả Uyên Ly nữa không? Dường như anh sợ sẽ bị xuất hiện trước công luận. Có một điều chúng tôi vẫn khẳng định được qua những cuộc trao đổi là trong anh không có sự hận thù.
Chúng tôi không có nhiều thông tin về quan hệ của anh với cộng đồng người Việt nơi anh sống, nên luôn ngại liệu có làm phiền anh nếu cuộc viếng thăm của chúng tôi làm họ khó chịu. Về sự xuất hịên của gia đình tôi ở Lubbok có rất nhiều báo đài đưa tin và hình ảnh trên các phương tiện thông tin nên ở những nơi công cộng chúng tôi thường được nhiều người nhận ra. Những người Mỹ không quen biết thân thiện chúc mừng, những người Việt gặp trong quán ăn cũng vậy. Liệu có ai đó không ủng hộ chúng tôi và đã làm Hiếu phải lo lắng?.
Cho đến lúc này, Hiếu vẫn còn rất dao động. Sau khi đã chịu nhận lời hẹn sẽ gặp nhau ở một địa điểm nào đó ở Washington để tránh mọi sự ồn ào chú ý, lúc trả lời cuộc gọi tiếp theo anh lại bất ngờ thay đổi ý kiến nói rằng có lẽ lần này không thể gặp nhau được vì anh còn có 3 con nhỏ phải chăm sóc đưa đón, và còn phải chờ vợ về để xem ý kiến chị thế nào.
Nhiều băn khoăn trở ngại vậy sao? Chúng tôi không bao giờ muốn gây cho anh những điều nguy hiểm nếu có nhưng cũng không muốn từ bỏ ý định tiếp xúc với anh. Còn Uyên Ly, cô bảo nhất định sẽ đến gặp anh.
Tôi đã hỏi Fred, đại ý là dưới cái nhìn của một người Mỹ biết rõ những mối quan hệ trong sự việc này, việc chúng tôi tìm gặp Hiếu có trở ngại gì không và liệu có điều gì bất trắc sẽ xảy ra? Với một thoáng ưu tư trong ánh mắt, Fred nói với tôi rằng việc gia đình chúng tôi gặp Hiếu sẽ rất tốt, và còn có ý nghĩa như là cứu cuộc đời của Hiếu. Tuy nhiên gặp ở đâu và như thế nào là thuận lợi nhất thì cần suy nghĩ.
Đang băn khoăn chưa biết nên sắp xếp gặp gỡ nhau bằng cách nào thì đột ngột Hiền, em gái tôi báo là qua điện thoại Hiếu bảo anh không thể đến New York và đồng ý tiếp chúng tôi tại nhà anh, nguyên văn là “các cô đến đây”.
Thế là trên đường đi từ North Carolina đến Washington một kế hoạch nhanh chóng được phác thảo: sau buổi đến thăm Đại sứ quán VN tại Mỹ tối nay, ngày mai chúng tôi gồm tôi, em gái tôi Hiền Trâm và Uyên Ly, cô phóng viên báo Tuổi Trẻ sẽ đi từ Washington đến thăm Hiếu ở San Jose (California)
Một trở ngại lớn là làm sao ngay ngày mai có vé đi San Jose nơi Hiếu đang sống? Việc mua vé máy bay không dễ dàng vì chúng tôi không có thẻ tín dụng. Nhưng rồi chúng tôi đã nhờ được anh em ở sứ quán mua giúp vé, lại còn đặt hộ khách sạn. Đúng là ra nước ngoài thì sứ quán của ta chính là nơi tin cậy và thân thiết, khi chúng tôi gọi điện thoại đến, Bạch Ngọc Chiến - người tiếp điện thoại là tuỳ viên báo chí của sứ quán – dù chưa biết mặt và phải hỏi kỹ cụ thể họ tên chúng tôi nhưng vẫn nhanh chóng trả tiền mua vé và tiền đặt phòng ở khách sạn nơi chúng tôi sẽ đến ngày mai.
Cuộc gặp gỡ ở sứ quán nghiêm trang nhưng thân mật, đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Tâm Chiến dành cho chúng tôi một sự đón tiếp ân cần. Có cả một số phóng viên từ Việt Nam qua, họ cũng rất quan tâm muốn biết lần này chúng tôi có liên lạc với Hiếu không? Chúng tôi tránh câu trả lời vì muốn giữ cho Hiếu một sự yên tĩnh. Mãi gần nửa đêm chúng tôi mới chia nhau về nghỉ ở các gia đình của sứ quán. Ba chi em tôi về nghỉ ở nhà Bạch Chiến để tiện sáng mai đi sớm..
Trước ba giờ sáng Chiến đã kịp thức dậy và chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người một tô mì nóng nấu với cải xanh. Món ăn chuẩn bị theo kiểu Việt Nam và tình cảm của Chiến làm chúng tôi thấy vui và thật cảm động. Ba giờ sáng bên ngoài tối và lạnh,Chiến lái xe đưa chúng tôi ra sân bay, quãng đường khá xa mất khoảng gần một giờ.
Biết mục đích chuyến đi của chúng tôi, và thấy chúng tôi băn khoăn hỏi thăm về cộng đồng người Việt ở Cali nơi Hiếu ở, Chiến động viên rằng chỉ có một số người qúa khích, có lẽ họ gắn bó và bị mất mát từ mối liên hệ với chế độ Sài Gòn cũ, còn đa số kiều bào ta lo làm ăn và có tình cảm rất tốt khi gặp đồng hương, nhiều người vẫn thường về nước. Chiến cũng nói rằng Hiếu đã làm một việc thiện, anh sẽ được mọi người ủng hộ và không có gì phải lo lắng như vậy. Chiến ghi cho chúng tôi một số điện thoại và dặn nếu gặp bất cứ khó khăn gì hãy gọi vào số này sẽ có can thiệp kịp thời.
Chúng tôi xuất phát từ sân bay Washington và sẽ trở về sân bay J.F.Kenedy. Ở Mỹ sau thời điểm “11/9” những vé đi một chiều của người nước ngoài được xem xét rất kỹ, nên vé chúng tôi bị đóng dấu an ninh mức SSSS, tức là chúng tôi sẽ được khám xét kỹ càng nghiêm ngặt nhất.
Quả thật vậy, những người có vé loại này phải đi cửa riêng, phải đứng vào vị trí nhất định theo tư thế bắt buộc để nhân viên an ninh kiểm tra cơ thể, vòng vàng hoặc kim loại đeo trên người phải cởi ra, tất cả đồ dùng cá nhân bị xem xét kỹ lưỡng, giày dép áo khoác phải để vào khay, ai có thắt lưng cũng vậy. Người ta còn dùng loại giấy đặc biệt rà phía trong túi xách tay của hành khách để dò phản ứng thuốc nổ nếu có.
Từ cửa an ninh tôi quay ra vẫn thấy Chiến lặng lẽ đứng bên ngoài hàng rào đăm đăm nhìn vào. Tôi giơ tay chào và ra hiệu mọi sự ổn thoả trước khi bước vào cửa phía trong, lúc đó Chiến mới vẫy tay chào tạm biệt và bóng anh khuất dần.
Khi chúng tôi ngồi yên chỗ trong máy bay thì cũng vừa 6 giờ sáng. Ba chi em bảo nhau gọi điện cho Hiếu để anh biết là chúng tôi chắc chắn sẽ có mặt ở San Jose, nghe tiếng chuông reo có người nhấc máy nhưng lại đặt xuống. Gọi lại lần thứ hai, có tiếng “alô” rồi dập máy ngay, có lẽ nhầm số…không liên lạc được với Hiếu, chúng tôi đành tắt máy theo yêu cầu vì chuyến bay sắp xuất phát.
Sau một đêm không ngủ, kèm theo những băn khoăn từ lời đe doạ trước đó của Hiếu về việc đến thăm anh có thể bị “bụp” hoặc “không trở về được” khiến chúng tôi thấy căng thẳng. Để tránh sự chú ý của mọi người chúng tôi bảo nhau không nói tiếng Việt và không nhắc tên Hiếu. Tên anh được viết bằng mật danh “H1”.
Do giờ ở San Jose chậm hơn Washington đến 3 giờ, sau 6 giờ bay chúng tôi đến Oakland thì đồng hồ ở đây mới hơn 8 giờ sáng! bước ra cửa sân bay, việc đầu tiên chúng tôi gọi cho Hiếu. Nghe giọng Uyên Ly nói nho nhỏ vào điện thoại, hình như có gì đó không ổn? Sau hồi lâu trao đổi cô tắt máy và nói rằng Hiếu lại bối rối chưa muốn gặp, anh bảo phải đi đón con, và rằng sáng hôm nay anh vừa bị ai đó gọi 2 cú điện thoại chửi bới lúc 3 giờ sáng.
Thái độ của Hiếu làm chúng tôi cứ mãi băn khoăn và lo lắng cho anh. Từ sau sự kiện cuốn nhật ký của chị tôi, biết bao người đã nhắc đến Hiếu với một tình cảm trân trọng, đánh giá cao sự nhân ái trong con người anh.Tôi luôn nghĩ anh là người tốt, một người có tình cảm, vậy mà ai đã làm gì và sao anh lại phải sống thấp thỏm trong nỗi lo sợ đến như vậy? Ai đó đe doạ ư? Ở đâu cũng có người tốt và người xấu, thế nào cũng có người ủng hộ anh chứ! Chợt nhớ vì quên mất rằng trên bản đồ nước Mỹ New York ở mép bờ phía Đông còn San Jose nằm trên bờ phía Tây, lệch nhau đến 3 múi giờ nên sáng nay trước khi xuất phát 6 giờ sáng chúng tôi gọi đến anh thực ra là quá sớm, chỗ anh mới chỉ 3 giờ nên với cảm giác bất an lo lắng anh tưởng có ai đó đã gọi lại quấy rối!
__________________

Ký cả hai tay!
|