Trích:
htienkenzo viết
Trước khi tiếp tục phóng sự "Đà Nẵng-Hội An-Dung Quất-Quảng Ngãi"-Thánh địa Mỹ Sơn, tôi xin khái quát về Đế chế Chăm-pa.
...
|
Mỗi một lần đến, tôi lại có cảm nhận khác.
Bước chân đến khu Thánh địa, chúng ta bắt gặp ngay một Kiến trúc hiện đại, thanh thoát đến lạ thường! Vị Kiến trúc sư thiết kế công trình này có một thủ pháp rất hay!-Tách biệt hẳn những suy tưởng của người xem, thưởng ngoạn với Nhà Tiếp đón có phong cách Kiến trúc hiện đại, đơn giản đến mức tối thiểu như thế! :
Chỉ vài bước chân thôi! Chúng ta thật sự ngỡ ngàng:
Chúng ta đi tìm kiếm những "ánh hào quang" một thời lừng lẫy của Đế chế hùng mạnh xưa.
Để tưởng tượng rằng, sự hoành tráng, hùng vĩ... của Đế chế Chăm-pa như thế nào?
Còn lại gì?:
Sự lẻ loi, hiu quạnh đến rợn người.
Sự sụp đổ, hoang tàn đến mức có thể... vương vãi:
Nhưng, vẫn còn đó những Giá trị tuyệt mỹ. Mặc dù, theo thời gian, những Giá trị ấy vẫn có thể và ắt hẳn phải bị bào mòn hay thậm chí phai mờ:
Và, những hào nhoáng thực tại chẳng thiết thực bằng bản chất của nhu cầu bên trong:
Bên ngoài.
Và... bên trong!
Nhưng:
Trong Tâm linh, họ cần một Đấng Tối cao để an ủi họ, thêm sức mạnh cho họ-ÁNH SÁNG MẶT TRỜI!
Thế nên, con người cần phải chống đỡ, gìn giữ lấy trong khả năng có thể được "những Giá trị của quá khứ":
Tạm biệt Chăm-pa huy hoàng một thời của Chế Bồng Nga-vị Vua ngông cuồng, không lượng được trí, lực của mình để... Đế chế hùng mạnh của một thời phải tiêu vong! (Trận đánh xâm lược Đại Việt-vương quốc của Vua Trần Thuận Tông (1389) đối với Chế Bông Nga thực sự chỉ là "
Tia sáng xanh của buổi hoàng hôn"!(theo G. Coedes)-
Đại Việt Sử ký toàn thư;
Minh Thực Lục (
Sử Trung Quốc)
Thế mới biết, tin vào những gì được cho là "muôn năm", "mãi mãi" chỉ là ảo tưởng, viễn vông! Thế giới này cũng đã từng có vua Nghiêu, vua Thuấn...