View Single Post
  #57  
Cũ 24-11-2010, 22:06
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trước khi tiếp tục phóng sự "Đà Nẵng-Hội An-Dung Quất-Quảng Ngãi"-Thánh địa Mỹ Sơn, tôi xin khái quát về Đế chế Chăm-pa.


Lâm Ấp (192 – 749):

Cũng như các khu vực chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ khác ở Đông Nam Á, ngay từ những thế kỷ đầu Công nguyên, trên dải đất đồng bằng ven biển miền Trung nước ta, đã xuất hiện một số tiểu quốc của người Chăm – có thể là hậu duệ của cư dân Sa Huỳnh cổ. Tấm bia bằng chữ Phạn cổ nhất ở Đông Nam Á được tìm thấy ở làng Võ Cạnh(nay thuộc xã Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa) cho chúng ta biết tới một triều vua có tôn hiệu là Sri Mara sáng lập ra. Dựa trên dạng tương tự, các nhà nghiên cứu cho rằng bia Võ Cạnh có niên đại vào khoảng thế kỷ 3-4 Công nguyên.Trong khi đó thì các sử liệu Trung Quốc lại nói nhiều đến một nhà nước Lâm Ấp ở phía Bắc do một vị vua có tên là Khu Liên lập ra vào cuối thế kỷ 2 Công nguyên. Một số nghiên cứu, trong đó có G. Maspero đã đồng nhất Sri Mara với Khu Liên và coi Lâm Ấp chính là vương quốc Chăm-pa rộng lớn có lãnh thổ kéo dài suốt cả dải đất miền Trung. Thế nhưng, không ít những tác giả khác lại cho rằng, hoàn toàn không có căn cứ để gắn Khu Liên với Sri Mara và mở rộng lãnh thổ của Lâm Ấp ra toàn cõi Chăm-pa sau này. Các sử liệu của Trung Quốc, trong khi nói tới Lâm Ấp và Phù Nam, có nhắc tới những quốc gia và những bộ lạc khác nhau đã từng tồn tại trên mảnh đất Trung bộ và Nam bộ. Theo sử sách Trung Quốc thế kỷ 3, Lữ Đại, thứ sử Giao Chỉ đã phái những tòng sự của mình đi truyền bá văn minh ở các nước Lâm Ấp, Đường Ninh và Phù Nam; còn các tài liệu Trung Quốc muộn hơn lại nói, khi mở rộng lãnh thổ về phía Nam, Lâm Ấp đã thôn tính vương quốc của những người man di Tây Đồ…Không chỉ có thế, các tài liệu Trung Quốc còn cho biết, mỗi vương quốc trên lại là sự liên kết của nhiều bộ lạc khác nhau. Ví dụ, viên quan cai trị ở Giao Châu có tên là Đào Hoàng, vào năm 280, đã than phiền về sự quấy nhiễu của Lâm Ấp như sau: “Vương quốc này, về phía Nam giáp với Phù Nam. Hai nước gồm rất nhiều bộ lạc và liên kết với nhau. Lợi dụng núi non hiểm trở, họ không chịu quy phục” . Trong khi đó, truyền thuyết và bia ký Chăm có nói tới hai bộ lạc chính của vương quốc: bộ lạc Cau (chữ Phạn trong bia ký: Kramuka Vamsa) cư trú ở phía Nam (vùng Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận) và bộ lạc Dừa (Narikela Vamsa) cư trú ở phía Bắc (vùng Quảng Nam-Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định).

Như vậy, có thể nhận thấy, vào những thế kỷ đầu Công nguyên, trên dải đất miền Trung đã xuất hiện ít nhất là hai vương quốc của những cư dân mà sau này được gọi chung là người Chăm. Thế nhưng, cho đến nay, các nguồn tài liệu khác nhau chỉ cho chúng ta biết tới nhà nước Lâm Ấp ở phía Bắc nước Chăm-pa sau này.


Huyền Trân công chúa:

Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông đã góp phần củng cố liên minh và quan hệ đặc hữu hảo giữa Chăm-pa và các nước trong khu vực, đặc biệt là với Đại Việt và Java. Để củng cố thêm liên minh đó, sau cuộc chiến với Nguyên Mông, vị vua mới của Chăm-pa Jaya Shimhavarman 2 lấy công chúa Tapasi, con gái vua Java làm vợ và sau đó lại lấy công chúa Huyền Trân, con gái vua Trần Anh Tôn. Về việc vua Chăm-pa lấy công chúa Huyền Trân của vua Trần, sử liệu Việt Nam chép: “Mùa Hạ, tháng 6, Bính Ngọ, năm Hưng Long thứ 14 (1306) gả công chúa Huyền Trân cho vua nước Chiêm Thành là Chế Mân. Trước đây, Thượng hoàng đi chơi các địa phương sang nước Chiêm Thành đã trót hứa gả con gái cho”. Để lấy được công chúa Huyền Trân, vua Chăm-pa đã đem đất hai châu Ô – Lý “làm lễ vật dẫn cưới”. Thế nhưng, chỉ một năm sau, Chế Mân chết và vua Trần Anh Tôn sai Trần Khắc Chung và Đặng Văn sang Chiêm Thành đón công chúa Huyền Trân về.


Các kinh đô lần lượt của Chăm-pa:

-Sinhapura (Mỹ Sơn-Quảng Nam): nửa đầu thế kỷ 9 trở về trước

-Indrapura (Trà Kiệu): nửa cuối thế kỷ 9 – cuối thế kỷ 10

-Vijaya (Bình Định): 1000-1471

-Kauthara (Nha Trang): 1471…

-Panduranga (Phan Rang): …1832

(Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, Văn hóa cổ Chăm-pa-Ngô Đăng Doanh)

Ghi chú: Trong tài liệu "Văn hóa cổ Chăm-pa" có dùng tập hợp từ "sau công nguyên". Theo tôi được biết, dùng "Công nguyên" thì có lẽ hợp lý và đúng hơn! Vd: năm 280 Công nguyên-để chỉ năm thứ 280 sau Jesus Christ(bắt đầu Công nguyên) ra đời (Chuyện Đông chuyện Tây - An Chi).
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 25-11-2010 thời gian gửi bài 08:04 Lý do: Bổ sung cách dùng từ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
chaika (25-11-2010), Dang Thi Kim Dung (26-11-2010), Hoa May (24-11-2010), micha53 (26-11-2010), ngocbaoruss (24-11-2010), nguyenlac (26-11-2010), NISH532006 (25-11-2010), Old Tiger (24-11-2010), sad angel (27-11-2010), Xamova (26-11-2010)